Biểu tình là quyền hiến định, nhưng Bí thư Thành ủy không cho!

Hoàng Hải Vân

28-4-2019

Biểu tình là tụ tập nhiều người cùng một quan điểm, cùng một nguyện vọng để bày tỏ thái độ ủng hộ cái gì đó, phản đối cái gì đó, góp ý sửa chữa cái gì đó. Đó có thể là chống chiến tranh, chống quân xâm lược, ủng hộ hoặc phản đối chính sách mới nào đó của nhà nước, kêu gọi bảo vệ môi trường, góp ý với chính quyền cải thiện dân sinh dân chủ, v.v… Biểu tình vốn là hành động “thiện lành” như thế nhưng sợ rằng những người biểu tình bị những người không thích biểu tình đàn áp, cho nên cũng giống như nhiều nước khác, nước Việt Nam ta phải ghi vào Hiến pháp để bảo vệ quyền biểu tình của người dân. Nó là một quyền Hiến định.

Hiến pháp năm 1946 tuy không ghi rõ chữ biểu tình nhưng vẫn có nội dung bảo đảm quyền này. Từ Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 cho đến Hiến pháp hiện hành đều ghi rõ công dân có quyền biểu tình. Từ khi nước ta tuyên bố độc lập năm 1945 cho đến ngày nay, chưa có một nhà lãnh đạo nào, chưa có một quan chức nào dám phát biểu không thừa nhận quyền hiến định đó của người dân, trừ một người. Đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Trong cuộc gặp mặt với các tướng lãnh đã nghỉ hưu ngày 26-4 vừa qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đã tuyên bố : TP.HCM hứa với Bộ Chính trị sẽ không có biểu tình. Kèm theo đó là các phương án “chống biểu tình” để thực hiện lời hứa đó. Phát biểu của ông đã được một số tờ báo chính thống tường thuật. “May” là các bài tường thuật đó đã bị gỡ bỏ, có lẽ do cơ quan tuyên giáo đã nhận ra ngay phát biểu vi hiến này. Nhưng “rủi” là nhiều phương tiện truyền thông tiếng Việt ở nước ngoài đã nhanh chóng dẫn lại và suy diễn theo nhiều mục đích khác nhau.

Theo Hiến pháp thì công dân có quyền biểu tình và việc thực hiện quyền này do pháp luật quy định, nên nhiều người cho rằng phải có Luật biểu tình thì mới đi biểu tình được. Nhưng theo tôi thì không nhất thiết, vì người dân có quyền làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm. Ban hành Luật Biểu tình là trách nhiệm của Quốc hội, việc chưa có nó có thể là cơ quan lập pháp thấy chưa cần thiết hoặc né tránh. Nhưng dù là thấy chưa cần thiết hay là né tránh thì việc chưa có đạo luật này phải được hiểu là việc biểu tình không bị giới hạn gì thêm ngoài những giới hạn quy định tại các đạo luật hiện hành liên quan. Có nghĩa là, người dân vẫn có thể đi biểu tình nhưng không được gây cản trở giao thông, không bạo loạn xâm hại đến tính mạng và thân thể người khác, không xâm hại tài sản của nhà nước và của công dân cùng các hành vi khác bị pháp luật cấm. Nước ta đã có đủ các luật để điều chỉnh các hành vi này.

Nhiệm vụ của chính quyền là ngăn chặn các hành vi phạm pháp của những người biểu tình nếu có, chứ không phải là áp dụng các biện pháp loại bỏ biểu tình, trừ việc cải thiện tình trạng bất bình do chính quyền gây ra để người dân không còn lý do đi biểu tình nữa. Chính quyền chỉ được phép chống bạo loạn, không để cho những người biểu tình vi phạm pháp luật chứ không được phép chống biểu tình ôn hòa theo đúng nghĩa của nó. Đó là chưa nói chính quyền có nghĩa vụ phải lắng nghe nguyện vọng mà những người biểu tình ôn hòa đề đạt.

Ở tất cả các nước, kể cả ở những nước dân chủ nhất, không một nhà đương cục nào thích có biểu tình. Nhưng các nhà lập hiến bảo đảm cho công dân có mọi cơ hội để biểu đạt ý kiến, trong đó có biểu đạt bằng biểu tình. Các công dân có nhiều cách biểu đạt ý kiến, những ai thấy chỉ đi biểu tình mới biểu đạt được ý kiến của mình thì Hiến pháp bảo đảm. Các nhà đương cục dù không thích nhưng vẫn phải chấp nhận và nên coi đó là một trong những phương thuốc chữa những khiếm khuyết của bộ máy nhà nước.

Nếu như trong Bộ Chính trị ai cũng không thừa nhận quyền hiến định này của công dân như Bi thư Thành ủy TP.HCM thì việc xây dựng Nhà nước pháp quyền chỉ tồn tại trên giấy, thỉnh thoảng mang ra nói đi nói lại cho vui mà thôi. Hy vọng đây chỉ là trường hợp cá biệt trong giới lãnh đạo đất nước.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Ông Nguyễn Thiện Nhân hành xử như một vị quan… thái thú! Sài Gòn đang bị Bắc thuộc, và Nguyễn thái thú tâu về triều cam kết đè bẹp mọi phản kháng.

  2. Thứ nhất tôi hiểu ông Nguyễn Hải Vân không phải chuyên gia luật, và đặc biệt càng không phải CG về lập hiến nên mới nói Hiến pháp 1946 không ghi rõ chữ biểu tình. Ở đây cần hiểu “biểu tình” là thuật ngữ CHÍNH TRỊ, chứ không phải thuật ngữ luật và Hiến pháp là luật mẹ, nên ở các nước có truyền thống luật họ chỉ cần sử dụng từ ngừ thuần luật và bao trùm là thuật ngữ HỘI HỌP là đủ! (hãy xem Hiến pháp các nước như Đức và nhiều nước Châu Âu…). Và tiêu đề Luật của Đức cũng chỉ ghi Luật về hội họp và tuần hành, chứ vẫn không hề ghi chữ “biểu tình”. Còn ông Vân nói bản thân các nước dân chủ nhiều người trong giới chính quyền không thích cho dân thực hiện quyền biểu tình là đúng, tuy nhiên cuối cùng họ cũng hiểu chính quyền chỉ có quyền thực hiện theo pháp luật và cao nhất là Hiến pháp, nên ngăn cản quyền hiến định thì chính quyền họ cũng không còn tồn tại nổi – vì đơn giản mức độ phạm pháp của chính quyền lúc đó còn cao hơn dân! Riêng về cái đuôi về quyền này cũng như quyền lập hội … “việc thực hiện quyền này do pháp luật quy định” tôi thấy đó là cách làm riêng của Việt Nam – vì các nước Châu Âu (EU) không có thì đã rõ, nhưng ngay cả Nga và Trung Quốc Hiến pháp họ không có đuôi đó. Vì sao họ không có đuôi đó, vì đơn giản Luật Mẹ (Hiến pháp) khi đã quy định (hay cho quyền) thì cũng phải là THỰC SỰ – tạm ví như ông bố cho con quyền đi chơi đến 12 giờ đêm, nhưng nếu thòng thêm cái đuôi: “tao cho là như vậy đó, nhưng việc thực hiện điều đó là theo quy định cụ thể của chị cả mày” và chị cả chỉ việc không ra quy định gì tiếp (nói là bận, là nhậy cảm …) và như thế dễ thấy ông Bố chả có quyền thực sự mà “chị cả” mới có thực quyền và ĐÓ VỚI CÁC NƯỚC LÀ CHUYỆN KHÔNG BÌNH THƯỜNG KHI NGƯỜI CHỦ LẠI KHÔNG CÓ THỰC QUYỀN nên họ không thể cho cái đuôi vô lý như vậy vào được! Còn ai khi đã chấp nhận chỉ thực hiện quyền theo luật thì tất nhiên khi Luật chưa ban hành thì nhà chức trách cũng có có cơ sở để nói rằng đã có luật đâu mà các vị đã thực hiện quyền này (và có đủ lí do bất lợi cho chính quyền do tốn kém quản lý, cho xã hội như biểu tình khiến giao thông đình trệ …) và khi đó chân lý thuộc về ai, khi ông Vân nói A, chính quyền suy nghĩ, nói B thì cuối cùng thế nào thiết tưởng ông Vân cũng rút ra được!

Comments are closed.