40 năm oan nghiệt của cả gia đình bà cộng lại bằng 160 năm kêu oan

Phạm Công Út

14-4-2019

Ảnh: FB Phạm Công Út

Cụ bà Võ Thị Thương, sinh năm 1925 ở Tây Ninh, nay đã 94 tuổi, bị bắt giam oan đêm 26/7/1979 cùng cả gia đình với chồng, con gái và con trai của bà và bốn người khác bên gia đình thông gia của bà.

40 năm oan nghiệt của cả gia đình bà cộng lại bằng 160 năm kêu oan. Bà và gia đình mất tất cả nhà cửa ruộng vườn sau khi ra tù, phải bỏ xứ mà đi để trốn tránh những ánh nhìn ghẻ lạnh của dòng tộc, của láng giềng, bè bạn vì cái tiếng gia đình ăn cướp.

(Trích đơn yêu cầu đòi bồi thường của cụ Thương)

“… Tôi – Võ Thị Thương, là 1 trong số 8 bị can cũng là nạn nhân trong vụ án hình sự oan sai, do Điều tra viên Phùng Văn Tiết và nhiều người khác đã dùng nhục hình để buộc tôi phải nhận tội “Cướp tài sản riêng của công dân” do Công an huyện Trảng Bàng khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 26/7/1979, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận điều tra, sau đó Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh ra Quyết định đình chỉ điều tra vào ngày 11/5/1983, trả tự do cho các bị can sau thời gian bị giam cầm 1.386 ngày do tôi không có hành vi phạm tội.

Chúng tôi kêu oan thống thiết trong trại giam, cuối cùng cũng được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh ra quyết định đình chỉ điều tra, trả tự do cho chúng tôi vào ngày 11/5/1983, tức là đã giải oan một phần cho chúng tôi nhưng không hề cấp cho tôi một Quyết định nào để công nhận tôi là người vô tội bị mắc oan.

Tôi và cả gia đình tôi phải chịu cảnh mất mát tài sản là đất đai, ruộng vườn vì bị người khác chiếm giữ trong lúc cả gia đình tôi đều bị đi tù oan ức, rồi gia đình vợ chồng, con cái chúng tôi đành phải rời bỏ khỏi quê hương xứ sở, lưu lạc qua tỉnh khác để trốn tránh sự ghẻ lạnh, khinh miệt của bà con chòm xóm, họ hàng thân tộc… Mọi người nhìn tôi là vợ của kẻ cướp, là mẹ của thằng ăn cướp, và xem bản thân tôi cũng là một người đàn bà cướp của.

Mãi đến ngày 04/4/2019 tôi mới được giao nhận bản Quyết định đình chỉ điều tra sau 40 năm chịu sự hàm oan về một tội mà mình không hề gây ra, là một thiệt thòi rất khủng khiếp mà trách nhiệm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Tây Ninh và huyện Trảng Bàng…”

Bình Luận từ Facebook