12-4-2019
Sau sự phát tán thông tin về vụ kiện ông Trịnh Vĩnh Bình, mà theo đó, số tiền mà chính phủ Việt Nam bị thiệt hại trong vụ kiện lên đến 45 triệu USD. Nhiều người đã ta thán rằng mình phải đưa vai gánh chịu một phần thiệt hại này cho dù mình không có liên quan và cũng chẳng làm gì hại đến ông Trịnh Vĩnh Bình.
Rất nhanh nhẩu, công chúng đã chia đều số tiền mà chính phủ thua kiện cho từng đầu dân, từ ông cụ chân đi run lẩy bẩy cho đến cháu bé mới oe oe chào đời chưa từng biết mặt ngang mày dọc đến tờ VND, đều phải gánh chịu ngang nhau số tiền là 11.500 đồng/dân.
Thật ra, lời ta thán này sai mà lại đúng!
SAI: Sai vì lẽ, theo nguyên tắc chung thì công chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Theo đó, dù nhân danh công sở hay nhân danh quốc gia, nhưng nếu họ thực hiện hành vi trái pháp luật gây nên sự tổn thất cho công chúng, phát sinh trách nhiệm bồi thường thì họ phải gánh chịu phần bồi thường ấy.
Thế nhưng, như thông lệ quốc tế, thì luật pháp nước ta cũng quy định sự bồi thường thiệt hại sẽ được công sở đứng ra đảm nhận chi trả cho người bị thiệt hại bằng nguồn tài chính từ công quỹ. Sau đó, buộc công chức có lỗi bồi hoàn lại.
Như trong trường hợp vụ ông Trịnh Vĩnh Bình chẳng hạn. Tuy sự thiệt hại vật chất, tinh thần của ông là do công chức thuộc các cơ quan tố tụng, thi hành án, UBND tỉnh ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM gây nên. Nhưng bằng bản án của cơ quan tài phán quốc tế thì chính phủ đã phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm bồi thường vì lẽ đã không bảo đảm quyền lợi hợp pháp của ông ấy theo hiệp ước bảo hộ thương mại giữa hai chính phủ Hà Lan – VN.
Sau đó, việc truy trách nhiệm và phân định lỗi của các công chức của các cơ quan kể trên sẽ phải được tiến hành. Nếu tính chất, mức độ nghiêm trọng thì có thể phải khởi tố hình sự vụ án. Số tiền 45 triệu USD mà chính phủ VN phải trả không chỉ là tiền, mà còn bao gồm cả uy tín quốc gia thì quá thừa để gọi là cực kỳ nghiêm trọng. Theo đó, khi xử lý trách nhiệm hình sự, sẽ phải xử lý cả trách nhiệm bồi hoàn khoản tiền mà chính phủ đã ứng ra thi hành án chi trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình.
Điều đó cho thấy về lời ta thán rằng công chúng phải gánh chung với nhau về số nợ là sai về phương diện pháp lý. 90 triệu dân VN sẽ không phải mất một đồng bạc nào để góp trả cho khoản thi hành án ấy cả! Mà số tiền ấy sẽ do một số ít cá nhân công chức thuộc các công sở hữu quan có trách nhiệm chi trả.
ĐÚNG: Tuy vậy, xét về phương diện thực tế, lời ta thán của công chúng cũng không phải là không có cơ sở, nếu không nói rằng họ đúng.
Bởi lẽ, đã từng có nhiều vụ việc công sở phải đứng ra bồi thường thiệt hại cho người bị kết tội oan sai. Cũng theo đó, đã từng có công chức phải ngồi tù vì đã có hành vi trái pháp luật tác động vào những vụ việc oan sai như vậy. Nhưng điều đáng nói nhất là công chúng chưa từng nghe vụ nào có công chức phải móc hầu bao của mình để bồi hoàn lại cho công sở khoản bồi thường mà công sở đã ứng trả cho người bị thiệt hại.
Trách nhiệm của công chức, từ nguyên tắc do pháp luật quy định đến thực tiễn áp dụng vẫn còn khoảng cách xa diệu vợi và cứ thế, công chúng vốn vô can với những hành vi trái pháp luật của công chức nhưng vẫn cứ phải góp thuế để bồi thường cho những khoản thiệt hại không phải do lỗi của mình.
Suy cho cùng, điều đó cũng đáng khi mà phần đông công chúng xứ này vẫn vô tư chấp nhận những công chức tham lam, bất tài … ngồi trên đầu, cưỡi trên cổ của mình như bao nhiêu năm qua.
Riêng đối với ông Trịnh Vĩnh Bình. Công lý đã mỉm cười với ông khi cơ quan tài phán quốc tế tuyên ông thắng kiện. Điều đó là tất nhiên khi ông đã chọn khởi kiện tại một nơi chỉ biết tôn trọng lẽ công bằng. Ông đã thắng trong vụ kiện đòi bồi thường với tư cách là người tự do. Nhưng trớ trêu, tại quê hương ông, thì luật pháp vẫn xem ông là tội phạm nợ hình phạt 11 năm tù giam, mà trong đó, ông chỉ mới thụ án 18 tháng nếu như bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật vẫn chưa bị hủy.
Có vẻ như món nợ 11.500 đồng/dân góp trả cho ông Trịnh Vĩnh Bình khó tránh khỏi. Nhưng xem ra, tuy phàn nàn, nhưng công chúng lại rất sẵn sàng hả hê cất lời chúc mừng cho ông ấy.
Tôi đoán, bạn biết rõ lý do của sự hả hê ấy nhỉ.
Tôi là dân địa phương xây ra vụ này,lúc đó dư luận phản đối việc thu tài sản ông Bình,họ giải thích đã có chỉ đạo của ông ĐỖ MƯỜI- thu hết! Nhưng ông Đỗ Mười nghe họ báo cáo (không trung thực ) thì tội vẫn do họ mà ra.Giờ dân ta lãnh đủ, năm trước cũng đã trả cho ông Bình 15 triệu USD!
Nhân dân Việt Nam là con bò để vắt sữa và là con vịt để nhổ lông- 45 triệu dollars không là nhép gì với tư duy “vĩ đại”. Chính quyền chia nhau ăn ốc bắt dân đổ vỏ là chuyện không mới. Tăng thuế lên điện nước xăng dầu gạo củi…là xong, chứ gì??
Sẽ có nhiều Trịnh Vĩnh Bình khác đi mua cái háo danh- yêu nước là yêu đảng chó- đâm đầu vào rọ mời chào khúc ruột ngàn dặm đem tiền về để đổi..bằng khen. Nhưng chỉ có một TVB lấy lại những gì đã mất. Bài viết này là lời cảnh tỉnh cho những em ruồi thích mật, là vậy!
Còn đảng chó, nó rất ghét chuyện trả lại. Nên có thể thấy trước, nó sẽ rút kinh nghiệm cho trường hợp tương tự về sau. Chờ mà xem…
@Trần H. Cách:
Dân muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp, để xóa bỏ “công chức tham lam, bất tài … ngồi trên đầu, cưỡi trên cổ của mình như bao nhiêu năm qua” ư ?
Làm sao quốc hội, với 95% đại biểu quốc hội là thành viên của “lực lượng lãnh đạo NHÀ NƯỚC và xã hội” (theo điều 4 hiến pháp), lại tự bỏ QUYỀN LỢI của mình?
Tác giả viết: “Suy cho cùng, điều đó cũng đáng khi mà phần đông công chúng xứ này vẫn vô tư chấp nhận những công chức tham lam, bất tài … ngồi trên đầu, cưỡi trên cổ của mình như bao nhiêu năm qua.”
Những cái giá phải trả như thế này có khiến dân Việt tỉnh ngủ?