Đừng nhân danh nhân đạo

FB Nguyễn Tiến Tường

26-3-2019

Không thể nhân đạo với những kẻ tà giáo như bà Yến hoặc Thích Đức Thái Minh. Cách chức trụ trì là việc của giáo hội. Với tư cách công dân, hai người này phải chịu trách nhiệm hình sự của tội hành nghề mê tín dị đoan.

Thậm chí là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với có hành vi và đạt thành, gây hậu quả, cấu thành rõ ràng. Chỉ phạt 5 triệu đồng hoặc xem việc mất chức trụ trì (việc nội bộ giáo hội) là sự trả giá, nhân đạo nào cho những người bị lợi dụng?

Nhân đạo nào cho gia đình và cô gái bán gà bị xúc xiểm ở tận cùng đau đớn? Nhân đạo nào cho niềm tin tôn giáo bị xuyên tạc, chà đạp một cách nghiêm trọng để trục lợi.

Chẳng ai thích thú với việc buộc các cá nhân này trả nghiệp. Họ chỉ đòi hỏi sự công bình của xã hội mà luật pháp là một công cụ. Khi những tấm hình ông Thái Minh cùng lãnh đạo quốc gia được show ra, càng phải xử lý rốt ráo để răn đe.

Nhất là trả niềm tin tín ngưỡng về đúng chỗ. Không thể tiếp tục tạo ra những “thế lực tà giáo”, “quan chức tôn giáo”, tiếp tục đày ải nhân dân. Ít ra phải khởi tố vụ án để điều tra. Khi chưa làm việc đó, có nghĩa là người ta không chỉ sợ sệt tôn giáo (một cảm xúc méo mó) mà còn sợ ai đó bẽ mặt.

Tương tự, không công bố danh tính học sinh được nâng điểm là nhân đạo. Đó chẳng qua là nguỵ biện. Những đứa trẻ có đủ quyền và năng lực hành vi của người trưởng thành, không thể bị chấn thương tâm lý nào cả. Thậm chí nếu khắt khe, tôi không tin chúng không biết việc mình được nâng điểm.

Đó là đồng phạm của vụ án đưa nhận hối lộ. Là tham nhũng đến tận gốc xã hội: tham nhũng điểm. Để mở đường cho những chiếc ghế sau này. Vì không cần suy luận cũng hiểu, chẳng con cái thường dân nào lại được nâng điểm.

Nhân đạo với chúng, ai nhân đạo với những đứa trẻ cô thế, những bậc làm cha mẹ chân chính, đặt hy vọng vào những đứa con thiện lương lấy sự học làm hy vọng?

Một cái sở giáo dục, đương nhiên không thể không khép nép trước phả hệ cầm quyền họ Triệu. Quan chức Bộ giáo dục, đương nhiên cũng không thể không nhìn trước ngó sau uỷ viên trung ương Triệu Tài Vinh. Quả bóng được đá qua đá lại để giơ cao đánh khẽ hoặc ném đá dò đường. Và người ta vẫn nhân danh nhân đạo để làm những việc trái với lương tâm và trách nhiệm của mình.

Đó không phải là nhân đạo, đó là sự rúm ró của pháp luật và đạo lý trước uy lực tà quyền!

Bình Luận từ Facebook