“Hạnh phúc như tiếng thở dài…”

FB Mai Quốc Ấn

20-3-2019

Hôm nay là ngày Quốc tế hạnh phúc, 20/3. Ở trong một quốc gia hạnh phúc và người dân hay cười như Việt Nam có thể coi là một hạnh phúc?

Tôi thì nghĩ là không!

Làm sao tôi hạnh phúc khi nghĩ đến việc nếu có một cô gái bị cưỡng hôn trong thang máy mà kẻ bệnh hoạn chỉ bị phạt 200.000 vì… luật quy định như thế.

Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi có một bé gái bị xâm hại đến rách màng trinh mà kẻ thủ ác lại được tại ngoại điều tra.

Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi những đồng bào của mình đang sống nghèo khổ trong ô nhiễm, bệnh tật trong khi những kẻ làm giàu trên xương máu đồng loại vẫn đang phè phỡn?

Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi những dân oan vất vưởng đi đòi mảnh đất có mồ hôi công sức và thậm chí là xương máu của cha ông họ hay chính họ tạo nên?

Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi nợ công tính bằng triệu tỉ đồng đang lơ lửng trên đầu mỗi công dân của quốc gia này, từ đứa trẻ mới sinh đến người già sắp… xuống lỗ.

.v.v..

Đừng đặt ra một giả thuyết rằng cô gái hay đứa trẻ bị xâm hại ấy là bạn gái mình, con gái mình thì mới xắn tay áo đi tìm công lý! Mà nên tự hỏi xem sự vô cảm của bản thân có góp phần tạo nên những thằng biến thái đang nhởn nhơ hay không?

Nhìn rộng hơn, làm gì có thứ hạnh phúc trên nền tảng bất an của án oan, của ô nhiễm, của nợ công cao ngất?

Bất công “có chân”, “có răng nanh”, “có vuốt sắc” để tìm đến và “cắn xé” những ai nghĩ rằng nếu im lặng thì nó chừa mình ra! Chỉ là chưa đến lúc mà thôi…

Hôm qua tôi bật cười cay đắng khi người dân Vĩnh Tân nói có “lực lượng chức năng” muốn phối hợp để phát khẩu trang chống bụi PM2.5 mà tôi vận động được cho các trường ở Vĩnh Tân. Lý do đưa ra là phát tại trường thì tránh được tụ tập đông người…

Nếu “lực lượng chức năng” biết rằng đã có những cuộc liên lạc từ cấp chủ tịch xã đến chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh về việc này thì họ sẽ nghĩ gì? Nếu “lực lượng chức năng” biết rằng đã có công văn gửi đi nhưng không được trả lời thì họ nghĩ gì? Nếu lực lượng chức năng nghe lại, xem lại lời đề nghị chủ động của tôi về việc phát khẩu trang trong trường học để khỏi lo tụ tập đông người thì họ sẽ nghĩ gì?

Họ nghĩ gì tôi không quan tâm lắm. Vì sức khỏe của một đứa trẻ nào đó ở vùng ô nhiễm, chứ không nhất thiết phải con tôi, thì tôi cũng quan tâm và lo lắng. Họ nghĩ gì cũng được, nhưng nếu là quan chức ngăn cản một hoạt động vì môi trường, vì con người thì tôi vẫn giữ sự khinh bỉ cho hắn.

Hôm nay là Quốc tế hạnh phúc…

Xin hỏi, các bạn có hạnh phúc không khi những trái ngang vẫn tồn tại đầy thách thức và ngày một lộng hành hơn?

“Hạnh phúc như tiếng thở dài
Trời cao chỉ thấu một vài người thôi”

Nhà thơ Đặng Vương Hưng viết về hạnh phúc như vậy, đầy may rủi…

Trong khi hạnh phúc chỉ đến với những ai xứng đáng có nó bằng cả một quá trình nỗ lực.

Và hạnh phúc chắc chắn không phải là án oan, ô nhiễm, nợ công do tham nhũng!

Chú thích: Rừng bị phá vì “hạnh phúc” của những kẻ được giao nhiệm vụ canh giữ rừng. Đất nước bị phá bởi những quan chức biến chất đang sống bằng thuế dân. Những điều này cũng chắc chắn không phải là hạnh phúc!

Bình Luận từ Facebook