Người giàu xuất cảnh, người không giàu đi vào vũ trụ 28 chòm sao

FB Hoàng Linh

20-2-2019

Nhìn đám đông ngồi tràn ra đường xin cúng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh, cảm giác đầu tiên của tôi và có lẽ mọi người cũng vậy là buồn cười và thấy có điều gì đó khó hiểu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình cũng không có gì khác họ, thường xuyên chìm trong nỗi sợ.

Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối hay bà nội trợ bước ra chợ thật sự không biết cái gì là an toàn để đưa vào cơ thể mà không sợ ngộ độc, tệ hơn nữa là ung thư.

Chạm vào màn hình điện thoại đủ thứ tin tức khủng khiếp, người chết như rạ vì tai nạn giao thông, chết như ngóe, đâm đánh nhau vì những nguyên nhân không đâu, rồi bắt cóc …

Sáng chạy xe máy đến giao lộ gặp cụ già ngã xe, mình dừng xe đỡ cụ đứng lên rồi dựng xe máy lên cho cụ.Nào ngờ cụ quát lên giận dữ, lôi mình ra khỏi xe vì sợ mình cướp xe chạy mất.

Thật bẽ bàng với tình huống như vậy.

Thấy có anh bác sĩ nha khoa chia sẻ những điều thú vị trên tài khoản cá nhân mình add thì ảnh inbox “xin lỗi mình không kết bạn với những bình hoa chính trị”.

Rồi mới nhớ lại, sáng đưa con đi học thấy người đưa đón đông hơn học sinh, nhiều phụ huynh cứ lần lửa chưa chịu về vì không an tâm cho sự an toàn của con em mình. Lắng tai thì không thấy ai nói chuyện vui chỉ là những nỗi lo về bắt cóc về, bạo hành học đường hay tai nạn giao thông…

Cà phê sáng, quý ông bàn chuyện đút lót để công việc được trôi chảy, thăng quan tiến chức, thậm chí có bàn toàn bàn chuyện bôi xấu đồng nghiệp.

Nỗi sợ đi từ bàn ăn, đến cơ quan và tràn ngập mọi mặt của đời sống. Nỗi sợ làm ta mất niềm tin và tệ hơn, nghi ngờ cả những điều tử tế.

Nỗi sợ không có cách nào giải quyết đã thúc đẩy con người đến với các thế lực siêu nhiên hoặc một không gian có thể ký thác lời khẩn cầu như một cách tự vệ. Có những cơ sở thờ tự nhạy bén đã kinh doanh trên nỗi sợ ấy và hốt bạc.

Việc đám đông bỏ 150.000 đồng mỗi người để mua vé cúng sao giải hạn đi vào vũ trụ 28 chòm sao là điều có thể hiểu được.

“Không thể chủ quan được”, một người đàn ông đã ra cây ATM rút thêm tiền bù vào khoản còn thiếu, không thể mặc cả với “thần thánh” được.

Câu chuyện được báo Lao Động kể, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đăng ký giải hạn cho 3 thành viên trong gia đình. “3 người 3 sao là 450.000 đồng của em”, người phụ nữ thu tiền nói.

Người đàn ông vét hết ví đưa ra số tiền 400.000 đồng và nói không biết mức phí giải hạn thế nào nên không cầm đủ. Anh mong nhà chùa “châm chước”, bớt cho “5 chục”.

Đáp lại, người phụ nữ cho biết số tiền dâng sao giải hạn đã được nhà chùa quy định rõ từ nhiều năm nay, không thể bớt, “cháu có thể mượn tạm ai đó ở đây, hoặc về nhà lấy tiền”, người phụ nữ gợi ý.

Nam thanh niên sau đó ra một cây ATM gần chùa để rút tiền về “đóng lễ”. “Năm nay sao Thái Bạch chiếu, không thể chủ quan được”, anh này lẩm bẩm. (Hết trích dẫn)

Người dân ngồi tràn ra đường cúng sao giải hạn chùa Phúc Khánh tối 14 tháng giêng âm lịch. Nguồn: Báo TT

Đúng là “không thể chủ quan được” những người có điều kiện hơn thì không mua vé cúng sao đi vào vũ trụ, họ mua một tấm vé đắt đỏ hơn để đi Mỹ hoặc một nước nào đó nơi mà sự an toàn xã hội, pháp luật, nền dân chủ, sự văn minh và những giá trị phổ quát của loài người được tôn trọng.

Bà mẹ nào cũng vất vả vì con nhưng phải nói rằng bà mẹ VN đến khổ vì con. Một bước ra đường của con là một trời sợ hãi, lo lắng… Thế nên mới có chuyện nhiều gia đình hy sinh tất cả, một đời cày cuốc để đưa con mình đến Mỹ học hành.

Chỉ có một chỗ khác nhau là thay vì đưa con đến trường với tâm trạng đầy lo lắng thì ông bố, bà mẹ vén màn cửa nhìn con mình nhảy chân sáo bước lên chiếc bus học đường mà hoàn toàn không có chút ưu tư, lo sợ nào.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Làm gì có sao chiếu mệnh mà cứ đi dâng sao giải hạn. Đây là cái ngu thứ nhất của dân Việt luôn bị bọn buôn thần bán thánh lợi dụng đấy!

Comments are closed.