19-2-2019
Đến bây giờ mà học giả VN còn cảnh báo về “đạo quân thứ năm”, “đạo quân thứ sáu”… Tôi cam đoan rằng trong tương lai sẽ có những cuộc chiến tranh tương tự (biên giới phía Bắc, biên giới Tây nam, biên giới trên biển…) mà nguyên nhân đến từ những quyết định sai lầm của lãnh đạo CSVN. Rồi sẽ có hàng hàng lớp lớp thanh niên VN lên đường “chống ngoại xâm” mà không biết rằng máu xương mình đổ xuống không hề phục vụ cho đất nước. Rồi cũng sẽ có hàng triệu thảm cảnh “nạn kiều”, đến từ việc soi mói một cách ngu xuẩn của đám “học giả vệ binh đỏ”…
Rõ ràng cuộc chiến “vệ quốc” tháng Hai 1979 là không có “chính nghĩa”. Lịch sử không được viết và người dân không được tưởng niệm những liệt sĩ hy sinh vì cuộc chiến này.
Vụ “cẩu” lư hương thờ Đức Thánh Trần ở Sài gòn là bằng chứng hùng hồn.
Những người đã chết trong cuộc chiến 1979 số phận cũng “u buồn” như những chiến binh Đức, Nhật thời Đệ nhị thế chiến. Phe bại trận không được quyền “tưởng niệm” cũng như viết sử đề cao “anh hùng, liệt sĩ”.
Không ai hiểu rằng biên giới phía Bắc đã từng là “biên giới sống – frontière vivante”. Đường biên giới này trở thành đường biên giới “qui ước” theo tiêu chuẩn quốc tế từ sau khi Pháp phân định biên giới với nhà Thanh năm 1887 mà thôi.
Gọi là đường “biên giới sống” vì biên giới thay đổi thường xuyên do “thái độ chính trị” của các dân tộc (Nùng, Thái, Dao, Mèo…) sống dọc theo biên giới hai nước. Khi những tộc trưởng này “thần phục” VN thì lãnh thổ VN mở rộng. Khi họ thần phục TQ thì lãnh thổ VN “co thắt” lại. Các dân tộc này, không phải Hoa mà cũng không phải Việt. Họ luôn là mối đe dọa an ninh của cả hai bên. Các triều đại VN, để “mua” hòa bình, phải phong quan (chức Thổ ti) cho các tù trưởng hoặc gả công chúa cho họ.
Học giả VN lên án những người “nối giáo cho giặc” trong cuộc chiến 1979, khi có một vài người đã chỉ điểm cho quân TQ tiến vào lãnh thổ VN. Số người này là bao nhiêu? Không biết! Nhưng việc “gộp chung” tất cả vào một rọ, dán cho họ là “đạo quân thứ năm”, rõ ràng học giả VN có vấn đề, nếu không phải tâm thần thì cũng ảnh hưởng sâu đậm chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Phía Tây nam cũng là “biên giới sống”, chỉ mới “qui ước hóa” gần đây thôi. Nói như “học giả” thì số dân Việt gốc Miên ở đây là “đạo quân thứ sáu” hay thứ bẩy chi đó…
Chỉ một ông Lê Duẩn điên cuồng, lặn ngụp giữa xã hội chủ nghĩa với với dân tộc chủ nghĩa, khiến cho hàng chục ngàn thanh niên VN chết oan uổng, bị lịch sử bỏ quên không kèn không trống. Mồ mả không lư hương, không nhang khói tưởng niệm.
Với những học giả dân tộc chủ nghĩa tầm cỡ như vậy, nếu họ có vai trò quyết định, tôi chắc chắn lãnh thổ VN sẽ thun lại, chỉ quẩn quanh ở bình nguyên sông Hồng. Họ sẽ sống với nhau và “tự hào” với nền “văn minh lúa nước”. (Làm gì có văn minh lúa nước ở các miền cao?)
Nếu bây giờ cho các dân tộc vùng biên giới một lựa chọn, nhập quốc tịch VN hay nhập quốc tịch TQ? Câu trả lời sẽ làm các học giả sáng mắt sáng lòng.
“Rồi sẽ có hàng hàng lớp lớp thanh niên VN lên đường “chống ngoại xâm” mà không biết rằng máu xương mình đổ xuống không hề phục vụ cho đất nước.”
Mơ rồi tác giả ơi !