14-2-2019
Mỗi năm Trung Quốc tổ chức ăn mừng chiến thắng và thoải mái tuởng niệm binh lính đã tử trận trong trận chiến tranh biên giới Việt Trung khởi đi từ ngày 17.2.1979.
CSVN thì cấm tiệt dân chúng tưởng niệm những con dân Việt cầm súng bảo vệ bờ cõi. Ai cố gắng tổ chức tưởng niệm đều bị sách nhiễu, đánh đập.
Cả sách sử lẫn sách giáo khoa đều không ghi lại sự kiện quan trọng này. Việt sử bị đục bỏ một khoảng lớn, tương tự như sự kiện 2 triệu người Việt di tản ra khỏi nước bất chấp sóng to gió lớn, hải tặc và rừng già Campuchia khiến ít nhất nửa triệu người Việt bỏ mạng trên đường tìm tự do sau ngày 30.4.1975.
1 tháng sau ngày 17.2 Tàu rút quân vì tự lượng sức không chiếm nổi VN lúc đó và “chỉ muốn dạy csvn một bài học” về sự phản phúc (trước 1975 nhận viện trợ rất nhiều từ TQ dù dân Tàu rất nghèo, có nơi còn chết đói).
Trận chiến đó thật ra không kết thúc sau 1 tháng như lời tuyên bố của Bắc Kinh mà còn âm ỉ kéo dài đến mãi tận 1988.
Vì sao chấm dứt? Vì lúc đó khối Đông Âu đang bắt đầu tan rã. Liên Sô, kẻ nuôi vc và nuôi mộng nhuộm đỏ Đông Á, đã kiệt sức phải quay lại tự cứu mình nên bỏ Hà Nội bơ vơ. Mà thằng bé vc thì từ lúc sinh ra năm 1930 – đến mãi tận bây giờ – chưa bao giờ đứng được trên đôi chân của nó. Chỉ hết dựa chỗ này đến chỗ khác.
Chấm dứt vì vc nhận ra là khi mất chỗ dựa Liên Sô và Đông Âu thì chỉ còn duy nhất TQ.
Thế là sau 10 năm chống Tàu, đôi lúc kịch liệt, Việt cộng đã quyết định muối mặt, trói mình, sẵn sàng thỏa mãn mọi điều kiện phía Trung cộng đưa ra. Việt cộng đã biến thành kẻ đầy tớ, nghe sai khiến của Trung cộng, cố giữ đảng và phản bội dân tộc.
Đó cũng là lý do khiến vc tuyệt đối cấm dân tưởng niệm mấy chục ngàn bộ đội và dân đã bị giết trong cuộc chiến chống Tàu cộng xâm lăng. Một trong những bằng chứng cho sự phản bội dân tộc, của một kẻ tôi tớ trung thành cho Trung Cộng.