15-1-2019
Cuộc biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên kể từ sau năm 1975 diễn ra vào cuối năm 2007 làm nhiều người bất ngờ, kể cả cán bộ hay công an.
Sáng cuối tuần hôm ấy nhiều bạn trẻ tập trung biểu tình trước cửa lãnh sự quán Trung Quốc, thời điểm đó nằm ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch (Q.1). Biểu tình rất sung, anh em rất vui.
Cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra bất ngờ, ngoài dự liệu của chính quyền nên chưa có màn trấn áp chuyên nghiệp như sau này. Anh Cang khi ấy là Phó Bí thư Thành đoàn, được phái ra trấn an thanh niên.
Thật sai lầm. Nhìn anh cau mày, chau mặt lúng túng trước thanh niên mà thấy trình độ của cán bộ đoàn thật đáng lo khi “phản động” ngày càng lý luận sắc bén mà cán bộ thì cứ lắp bắp “về đi về đi để đảng nhà nước lo”.
Đỉnh điểm là khi anh bảo thanh niên ngồi xuống nghe anh nói, chúng tôi la to “đối thoại công bằng, ông đứng thì tụi tui đứng chớ sao bắt ngồi”, nhiều bạn vừa ngồi xuống bật đứng dậy.
Anh Cang cầm cái loa điện, nói một thôi một hồi cũng loanh quanh “kẻ xấu kích động. Hữu nghị hai nước. Đảng và nhà nước lo”, nói vòng vèo một hồi không biết nói gì nữa anh mới im.
Khi ấy một bạn thanh niên đứng trước mặt anh Cang tiến lên nói: “Anh nói xong cho em mượn cái loa nói lại”. Anh Cang trố mắt rồi kẹp cái loa vô nách xong lắc đầu quầy quậy.
Bất ngờ, một anh Thiếu uý Cảnh sát Cơ động đứng bên cạnh anh nạt to: “Ông nói rồi thì đưa loa cho người ta nói chứ sao nói có mình vậy?” Anh Cang ngạc nhiên hơn nữa quay qua nhìn anh cảnh sát trân trối, còn thanh niên thì reo hò “đúng, đúng ai chơi nói mình vậy cha nội. Về đi về thành đoàn đi”.
Cuối buổi biểu tình, khi đã vào hội trường Nhà Văn hoá Thanh Niên, khi đối thoại với mọi người anh Nguyễn Thành Tài, khi ấy Phó Chủ tịch, có hứa “tuần sau sẽ tổ chức cho anh em đi biểu tình chống Trung Quốc”. Anh Tài hứa lèo, hèn chi bị bắt.
Chiều nay nghe tin dữ về anh Cang. Nghe nói cũng có anh cảnh sát cơ động nói với anh Cang: “Ủa, đầu tuần mà”. Thôi, chào anh Cang và nhắc lại chút kỷ niệm ngày xưa, chắc anh quên rồi.
Tiên sinh, Thái Bá Tân.
Tất Thành Cang, quan lớn,
Phó bí thư thành Hồ,
Một lần ngủ với gái
Hai mươi lăm nghìn đô.
Tức hơn năm trăm triệu.
Tức bằng mười năm lương
Của các thầy, cô giáo
Và lao động bình thường.
Mới hôm kia, tướng Vĩnh
Bị khai được biếu quà.
Cứ đều đặn mỗi tháng
Hai trăm nghìn đô-la.
Tức là gần năm tỉ.
Tức một trăm năm lương
Của những người hưu trí
Như tôi, loại bình thường.
Đây không phải tham nhũng,
Dẫu đến mức tột cùng,
Đây là sự cặn bã,
Còn hơn cả tột cùng.
Mà thằng Cang, thằng Vĩnh
Là lãnh đạo nước ta.
Cùng rất nhiều thằng khác
Đang hủy diệt nước nhà.
Không còn gì để nói
Về thời đại bây giờ.
Muốn chửi mà phải nén,
Vì sợ phí cái b…
*
Bác Trọng đâu, xin bác
Hãy cứ nói thật lòng.
Quan đảng của bác đấy.
Bác thấy xấu hổ không?
Nguồn Mạng.