7-1-2019
Nghe tin BS Hoàng Công Lương bị suy sụp nặng, tôi thật sự ái ngại cho em ấy. Không biết mọi người nghĩ sao, chứ tôi thì hiểu rất rõ những gì BS Lương đang phải trải qua.
Hồi ấy, đã có lúc tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Nghe một người bạn nước ngoài rủ học một chương trình, để có thể hành nghề ở một nước rất giàu tiền bạc, lương rất cao. Tôi đăng kí học ngay. Sau hai step online, tôi đạt điểm khá cao, khả năng hoàn thành khóa học ấy rất cao.
Nhưng lúc ấy, tôi chợt nghĩ, không lẽ mình sẽ ra đi, mình sẽ trở thành bác sĩ phục vụ cho các ông hoàng, và bỏ lại quê hương sau lưng sao? Nếu là bây giờ, tôi sẽ cho đó là chuyện bình thường. Nhưng lúc ấy, tôi lại nghĩ khác. Và tôi quyết định không học tiếp, việc vô cùng hiếm hoi, vì từ đó tới giờ, khi tôi đã bắt đầu làm gì là quyết tâm làm cho xong.
Tôi chuẩn bị sẵn tư tưởng, đi lái taxi hoặc chạy xe hợp đồng chở khách.
Thực ra, câu chuyện của tôi không hoàn toàn giống chuyện của BS Lương bây giờ. Hồi đấy, tôi ra tòa dân sự, không phải hình sự. Và khi ấy vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề theo nghĩa như bây giờ. Có nghĩa là không ai bắt tôi phải bỏ nghề. Tuy nhiên, khác với BS Lương, báo chí chống lại tôi. Những nhà báo quen thân với tôi ngày nào đều quay lưng, để mặc cho lũ kền kền xâu xé tôi.
Sau này, khi vụ án kết thúc với lợi thế thuộc về tôi, rồi tôi trở thành một người có nhiều bài báo được đăng vì những góc nhìn khác biệt, tôi mới nhận thức được, khi ấy mình bị stress rất nặng. Suy nghĩ và hành động của tôi không logic. Đó là một dạng bệnh tâm thần.
Từ nhỏ đến lớn, tôi được mọi người xem là một người vững vàng, cứng cỏi. Tôi cũng đã trải qua nhiều cú sốc tâm lí nặng. Nhưng “đáo tụng đình” quả là sự “vô phúc” lớn hơn sức chịu đựng của tôi rất nhiều. Do vậy, tôi rất thông cảm với BS Lương, khi bị tước chứng chỉ hành nghề, đang là một bác sĩ điều trị, lại bị đẩy xuống phòng IT. Đấy là chưa kể luôn có những kẻ, trong đó có cả một số đồng nghiệp, tìm cách làm cho BS Lương suy sụp.
Không biết thông tin này có làm cho những người căm ghét ngành y, và những kẻ mong BS Lương vào tù cảm thấy sung sướng không? Nhưng với tôi, chuyện họ nghĩ thế nào không quan trọng. Theo tôi, BS Lương cần phải có đủ sức khỏe khi ra tòa. Nếu thấy sức khỏe của BS Lương không bảo đảm, mong các Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa.
Mặt khác, các đồng nghiệp, hãy lên tiếng, thể hiện sự ủng hộ với BS Lương, nhằm giúp anh ấy tìm lại sự cân bằng của mình.
Bổ sung: Đéo mẹ tiên sư các loại công đoàn, các loại mặt trận tổ quốc, chúng mày ngậm miệng ăn tiền hay sao mà để Hoàng Công Lương và Lê Ngọc Hoàng bị rơi vào vòng lao lý thế này!?
Thay đổi tội danh để chứng tỏ là mình khởi tố đúng, mặt khác, mọi dân lành đều có tội nếu theo quan điểm quản lý: ” nó phải gấp đôi mày nhé!”, hình như đó là quan điểm của Phan Văn Vĩnh di ngôn lại cho mọi thứ còn cháu thì phải!?