Hoan hô Will Nguyễn!

FB Lưu Trọng Văn

3-12-2018

Gã không thể không vui cùng hàng trăm ngàn bạn trẻ phất cờ, mặc áo màu cờ, ngực có ngôi sao vàng hò reo một chiến thắng bóng đá.

Trong cái không khí ấy, gã nhận được một đường dẫn của một nhà báo nổi tiếng:

Ông đọc ngay đi! Đây là những suy nghĩ của Will Nguyễn, chàng trai Mỹ gốc Việt từng dẫn đầu trong cuộc biểu tình chống Luật Ba đặc khu và bị bắt giam ở SG với tội gây rối đó!

Gã đọc, trong khi ngoài phố trung tâm HN, SG vẫn vang dội tiếng hò reo chiến thắng của đội VN trước đội Philippines.

Will Nguyễn nói với một tờ báo Mỹ sau khi được ra tù:

“Nói cho cùng, dù được sinh ra ở nước ngoài hay trong nước, chúng ta đều là những người yêu quê hương. Mặc dù có những khác biệt chính trị khó chấp nhận, nhưng người Việt Nam ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương đều cùng nghĩ đến những gì tốt nhất cho đất nước.

Tôi hy vọng rằng bất chấp những lời hùng biện cực kỳ tiêu cực mà người cực đoan của cả hai bên trao đổi với nhau, chúng ta cùng nhớ một thực tế đã từ lâu đã định nghĩa lịch sử giống nòi của mình: Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam là điều không có giới hạn.

Số phận của Việt Nam nằm trong tay giới trẻ, trong tay của những thế hệ không sống qua chiến tranh và trong tim không có nỗi đắng cay và sự chia rẽ của những thập niên qua…

Hai phần ba người Việt Nam ngày nay được sinh ra sau năm 1975, một đặc ân khiến họ có khả năng nhìn thấy bức tranh lớn mà không bị chi phối vì gánh nặng của lịch sử. Tôi có một niềm tin vững chắc là, chìa khóa để đạt được dân chủ ở Việt Nam là việc kết hợp những người trẻ tuổi ở cả hai phía Thái Bình Dương.

Chúng ta có thể đã lớn lên trong những quan điểm khác nhau về lịch sử thời chiến, nhưng những người Mỹ gốc Việt trẻ và người Việt trẻ trong nước có nhiều điểm chung hơn, bao gồm cả mong muốn thấy được một Việt Nam hiện đại, dân chủ, đa dạng, tôn trọng những quyền tự do cơ bản, và cho phép mọi người phát triển tiềm năng…”.

Gã lặng lẽ một mình reo lên: Hoan hô Will Nguyễn!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Nếu chúng ta có cùng 1 đồng thuận rằng không thể “dựng lại cờ vàng” dù chỉ trong tinh thần & ý tưởng thì ngoại trừ 1 số những cá nhân như Will Nguyễn, chúng ta không nên tin vào giới trẻ hải ngoại . Mỹ là Việt Nam Cộng Hòa mở rộng & ở thì tương lai, nên con nít Việt lớn lên bên này mang những tư tưởng dân chủ tư bẩn rất cực đoan . Báo Mỹ đã có thống kê đa số người Việt ủng hộ Đô Năm Trăm vì ổng không ngại ngùng tuyên bố những căm ghét của mình đ/v chủ nghĩa xã hội, Cộng Sản của Bác Hồ . Giới trẻ Việt chiếm đa số trong thống kê này . Ai muốn xây dựng 1 nền dân chủ ở Việt Nam với tư tưởng kỳ thị, thậm chí ghét bỏ Cộng Sản & chủ nghĩa xã hội ? Tớ tin chả có ai, ngoài bọn con nít hải ngoại .

    Nếu muốn xây dựng 1 nền dân chủ đa đảng kiểu Bác Hồ, aka un/anti-Việt Nam Cộng Hòa, tớ nghĩ chỉ còn trông mong vào giới trẻ trong nước, aka những người thật sự quyết tâm ở lại xây dựng đất nước . Họ là những học trò của các thầy cô giáo đáng kính của chúng ta nên họ thừa hưởng được tình yêu Bác Hồ, yêu Đảng yêu chế độ của thế hệ đi trước . Phần lớn họ là con ông cháu cha, aka xuất phát từ các gia đình có truyền thống cách mạng, là 1 phẩm chất vẫn còn (rất) được kính trọng ở Việt Nam, và cũng là may mắn của dân tộc . Tửu lượng của họ rất cao tính theo số lượng riệu consumed hàng năm & các quán nhậu mở cửa 24/7 lúc nào cũng đông khách . Còn những thứ như đạo đức xã hội này nọ … well, ta phải tính ngược lại aka “cái nhìn khách quan, đa chiều” của triết gia Hạ Đình Nguyên . Ló dư thế lày . Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa do những trí thức “đáng kính” đặt nền móng . Với độ “đáng kính” của những trí thức đó, có lý do nào để có thể nhận xét nền giáo dục xhcn của chúng ta càng ngày càng tuột dốc hay không ? Không lẽ những trí thức “đáng kính” đó đặt nền móng cho cái cầu tuột ? Có nghĩa ta phải nhìn nền giáo dục xhcn càng ngày càng đạt tới những “đỉnh cao mới” mới tương thích với độ “đáng kính” của những trí thức đã đặt nền móng cho nó thui . Sêm xít với đạo đức, vì giáo dục tạo ra đạo đức .

    Dân mềnh -trong nước, that is- không nên đặt quá nhiều niềm tin vào Will Nguyễn . Tớ không biết có nên áp dụng Marquis de Sade đ/v anh ta được chưa, hay anh ta chỉ thuộc loại hopeless romantic. Hy vọng cái hopeless romantics của anh ta không dẫn tới obsession -> stalking. Chỉ nói với những người như anh ta, yêu 1 quốc gia cũng như yêu 1 người, khi họ không yêu mình lại thì cũng không nên làm quá đáng . Chỉ có hại cho bản thân . Với Marquis de Sade, tình yêu còn được biểu lộ bằng bạo lực (in the forms of torture), đàng này tình yêu ở đây không hiện diện, chỉ thuần là torture. Will Nguyễn không nên hiểu ngược lại, torture ở đây không có nghĩa tình yêu đang ẩn hiện đâu đó . Nếu Will Nguyễn hiểu như vậy, i suggest some serious psycho-therapy.

  2. Chỉ có trở về với thời Bác Hồ, với đa đảng kiểu Bác Hồ, Việt Nam mới có thể đạt được dân chủ kiểu Bác Hồ mà thôi . Ngoài ra không còn con đường nào khác đâu . Mà chuyện này, như Nguyễn Tiến Tường đã chỉ ra, là chuyện ngàn năm . Nóng vội, muốn đạt được điều trên trong vòng trăm năm là chủ quan, duy ý chí, thậm chí cực đoan . Nói chung cứ sống yên bình như nhạc sĩ VNCH Nguyễn Văn Đông, theo Trần Văn Chánh, mới là người Việt yêu nước mẫu mực, là tấm gương sáng cho hòa giải hòa hợp dân tộc . Cứ chộn rộn, viết kiến nghị này nọ như cái đám Lão … thành cách mạng thời nay thì làm thía lào mà là gương sáng cho hòa giải hòa hợp dân tộc được cơ chứ ?

  3. Chúng ta có quyền hy vọng vào thế hệ trẻ, nhất là các bạn đang có điều kiện học tập và sinh hoạt ở các nc văn minh dân chủ. Chỉ mong các bạn cần phải tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn các nc cộng sản để tránh lãng mạng của tuổi tẻ khi dấn thân sẽ vô cùng tai hại. Giai đoạn bỏ nước, xuống tàu viễn xứ làm chief Toilet kiếm sống, rồi tự nhận là ra đi tìm đường cứu nc, mang đại họa cho dân tộc cả thế kỷ, giai đoạn đó đang tới hồi kết

Comments are closed.