Nhân văn với ai, thưa bác cả Trọng?

FB Lưu Trọng Văn

28-11-2018

Vừa rồi khi tiếp xúc cử tri bác cả Trọng cho rằng: “Việc lấy phiếu có tính răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính. Đương nhiên, ai thấp dưới 50% là phải xử lý. Vừa rồi may là không xảy ra. Ta chẳng mong gì phải thay cán bộ. Sai rồi phải sửa, thấy rồi thì rút kinh nghiệm. Thế mới là nhân văn, là tốt… Giả sử độ một nửa cán bộ phải thay thì lấy ai làm, có thay kịp không?…”

Bác cả hỏi cử tri, hê, cái gì thì cái chứ gã cũng có cái quyền cử tri thỉnh thoảng có đi bỏ phiếu, gã xin trả nhời bằng hai câu hỏi lại bác cả:

1. Với một bộ máy lãnh đạo đụng đâu cũng tham nhũng, hết tham nhũng quyền lực, tiền bạc đến tham nhũng luật lệ, chính sách mà bác cả quá rành khi chính bác khởi động đốt lò, thì việc QH lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo không ai uy tín thấp dưới 50% là may hay không may cho đất nước?

2.Sai rồi sửa, nhưng sai chính sách, đường lối, cấp càng cao- một ly càng đi hàng dậm là “nhân văn” với quan nhưng khốn khổ dân, vậy khi bác từng nói “lãnh đạo phải lấy lợi ích dân là tối thượng” thì chọn “nhân văn với dân” hay “nhân văn với quan”?

Còn một câu hỏi của bác cả gã xin trả nhời thẳng. Bác lo ngại “độ một nửa cán bộ phải thay thì lấy ai làm”, gã nghĩ phải thay cả 100% vẫn có người làm ngay và giỏi hơn, tốt hơn nếu bác chiêu hiền đãi sĩ trong 90 triệu dân và để 90 triệu dân tiến cử người hiền tài.

Vâng, quả thực loay hoay chọn lãnh đạo chỉ trong tổ chức đảng, trong tầm mắt quanh mình của bộ máy tổ chức lâu nay với các cuộc đua lợi ích nhóm thì xuất hiện nhung nhúc những sâu mọt như Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải, Trịnh Xuân Thanh, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá… mà chính bác vất vả đã và chuẩn bị cho vào lò là chuyện đương nhiên.

Vậy, bác không nghĩ rằng đã đến lúc việc làm quan trọng nhất lúc này, quan trọng hơn cả việc đốt lò đó là phải thay đổi cách thức chọn lãnh đạo đất nước rồi à?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Khi anh Lú dùng chữ TA, thì người đọc cười khẩy vì anh đang tráo khái niệm đất nước ta dân tộc ta thành Đảng TA. Hay là chữ TAO, ngôi thứ nhất và tất cả những gì thuộc về ngôi thứ nhất !
    Khi nào anh cũng phát biểu ” một nửa”. Một nửa là cách nói an toàn. Nó không cho thấy cái thiết tha với sự thật và quan trọng nhất nó giữ lại cái ghẻ ngứa để gãi cho sướng. Nói như thế cho văn vẻ, chứ không lẽ nói toạc ra là …tôi hèn?

    Lấy ai làm việc nước? Thay làm sao cho kịp? Có thật là làm việc nước không, người đọc phải hỏi lại… Và kịp là kịp cái gì? Kịp để đừng chạm tới đáy hố sao?

    Dễ ợt! Tôi đại diện cho anh xe ôm và chị bán rau khuyên anh Lú thế này…
    Giải tán đảng CS. Là việc của muôn người Việt ước mơ cho quốc gia.
    Bỏ điều Bốn Hiến Pháp. Là việc gỡ cái thắng ra khỏi cái xe VN cổ lỗ ì ạch đi trăm năm mà dậm chân tại chỗ.
    Bầu chọn Quốc Hội mới. trưng cầu ý dân từ Bắc vào Nam. Là việc trao lại quyền quyết định tương lai VN vào tay của nhân dân thật sự, chứ không phải láo toét như bấy lâu nay…

    Thả tù nhân bất đồng chính kiến. Tự do lập hội. Tự do biểu tình. Tự do báo chí và truyền thông.

    Làm được bốn việc trên thì lo lắng, băn khoăn (nếu có) của anh có gì mà không giải quyết được? Cái nón Thái Thú của anh phải biết can đảm mà bỏ ra ném xuống đất ngay từ bây giờ. Để lâu thì lòng người sôi sục, có khi không còn cái để đội…Vậy đi nhé!

Comments are closed.