2-11-2018
Gã yêu mến cả cụ Chu Hảo và cụ Nguyễn Đình Hương vì cả hai đều yêu nước, thương dân. Cả hai tuy làm quan nhưng cơ bản là trong sạch. (Ở nước gã không thể có quan to mà trong sạch hoàn toàn). Cả hai đều tỏ ra khinh ghét bọn đồng nghiệp quan tham, quan bẩn, quan ăn cướp ngày lẫn đêm. Cụ Hương từng dám tuyên bố về chống tham nhũng; đánh rắn phải đánh dập đầu.
Chưa hết, cả hai đều chống Tàu cưỡng chiếm lãnh thổ, lãnh hải của tổ tiên.
Vậy thì, vì lẽ gì cụ Hương, nguyên phó ban tổ chức TW đảng, một người nổi tiếng chính trực, tử tế, lại lên án, phê phán cụ Chu Hảo một người cũng nổi tiếng chính trực, tử tế?
Khó quá cho sự đột phá vượt lên của nước gã khi chính người mà gã công nhận là tử tế lại … choảng nhau.
Lý do ư?
Dễ!
Có sự khác biệt không nhờ nhờ chút nào giữa những người như cụ Hương và những người như cụ Chu Hảo. Đó là cụ Hương muốn bảo vệ chế độ và vai trò lãnh đạo của đảng tuyệt đối. Cụ tin yêu CNXH và CNCS tuyệt đối. Mọi việc đối với cụ là đấu tranh với cái xấu để kiện toàn chế độ và đảng.
Rất tốt thôi. Cụ Chu Hảo cũng bằng mọi cách để làm điều đó. Nhưng cụ Chu Hảo nhận ra rằng, không thể áp đặt theo chủ quan được, đảng muốn lãnh đạo phải chính danh tức qua bầu cử chọn lựa dân chủ. Cụ Chu Hảo nhận ra rằng muốn có dân chủ và quyền con người và phát triển quốc gia hùng cường phải nâng cao dân trí, dân khí dựa trên nền tảng thể chế có kiểm soát công khai minh bạch bởi tam quyền phân lập và đa đảng.
Đụng nhau nẩy đom đóm.
Phản đảng, diễn biến hoà bình, suy thoái chính trị là đây.
Ai trúng, ai sai?
Gã không bình, không quy kết. Riêng gã cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này là đất nước này đảng nào lãnh đạo cũng được miễn là kinh tế phải tuân thủ luật chơi tử tế trước đã. Góc nhìn khách quan khi kinh tế nước gã đang ráng đi theo đường ray của CPTPP và EVFTA thì thể chế, đảng phái,dân quyền, dân sinh sẽ bị điều chỉnh bởi luật chơi này.
Cứ hẵng rứa đã. Vì vậy thưa các cụ lão thành cách mạng đáng kính như cụ Nguyễn Đình Hương, theo một kẻ thường dân như gã, thì lúc này kẻ nào phản động, suy thoái chính trị trước hết chính là kẻ vì lợi ích nhóm liên kết trong ngoài đang chống phá đẩt nước đi theo đường ray hoà nhập kinh tế tử tế, văn minh mà các hiệp định CPTPP và EVFTA đã thiết kế.
Dạ vâng, ở tiêu chí này thì cụ Chu Hảo lại là rất chi cách mạng đấy ạ.
Đúng là có sự khác biệt giữa Chu Hảo và Nguyễn Đình Hương.
– Theo Lưu Trọng Văn, “Cụ (Hương) tin yêu CNXH và CNCS tuyệt đối”(!)
Điều mà mọi người quan tâm là “Sự khác biệt giữa Nguyễn Đình Hương và Nguyễn Phú Trọng ở đâu?”, Lưu Trọng Văn không biết, cho nên mới “yêu mến” cụ Nguyễn Đình Hương. Yêu là đúng, chẳng thể nào sai!
Lưu Trọng Văn sai gòi . Nếu có đa đảng cạnh tranh không gian lận, với thành tích từ trước tới giờ, ai có thể hay dám bảo đảm đảng Cộng Sản sẽ tiếp tục lãnh đạo ? Nếu đảng Cộng Sản mất hẳn quyền lãnh đạo, những gì dính líu tới Đảng sẽ bay tuốt tuồn tuột vào thùng rác lịch sử, kể cả sự hy sinh vô cùng tận của dân tộc để chống Mỹ giải phóng miền Nam . Và như vậy là phản bội lại quá khứ, đi ngược lại với truyền thống “uống nước (độc) nhớ nguồn” của dân tộc . Vì vậy, để bảo đảm chắc chắn rằng đảng Cộng Sản luôn lãnh đạo, chỉ còn cách tiêu diệt những đảng phái khác như Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời xưa thui . Cách làm của ô Chu Hảo là giết Đảng . Những người yêu Đảng cần lên án hoặc viết thư ngỏ để mong Đảng rủ lòng thương xót .
Cụ Hương xảo biện rồi! đánh rắn dập đầu, nhổ cỏ tận gốc thì phải bứng luôn chế độ độc tài độc đảng, còn đâu đảng cộng sản nữa!