31-10-2018
Hôm qua 29.10.2018, thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố rút khỏi chức vụ chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo CDU vào đợt đại hội đảng tháng 12 tới. Nước Đức sau đó sẽ không còn nhất thể hóa nữa, vì bà Merkel chỉ còn làm thủ tướng chính phủ. Bà chỉ giữ chức thủ tướng đến khi nào chính phủ hiện tại còn hoạt động. Sau đó bà sẽ vĩnh viễn rời khỏi chính trường.
Quyết định của bà đối với nhiều người Đức và công dân EU là một bất ngờ, nhưng đối với tiều phu thì không. Từ cuối năm ngoái, mặc dù kính trọng bà đồng hương Đông Đức XHCN về lòng nhân ái, tôi vẫn mong bà Merkel không tiếp tục ứng cử nhiệm kỳ thứ tư, mở đường cho những gương mặt mới. Nước Đức cần sự thay đổi sau 13 năm được dẫn dắt bởi bà tiến sỹ vật lý trung hữu, nhưng toàn đi trước cánh tả trong những quyết định khó khăn nhất (bỏ điện hạt nhân, nhận người tỵ nạn…)
Lòng kính trọng của tôi có phần bị tổn thương khi năm ngoái bà tuyên bố vẫn tiếp tục ứng cử. Kết quả là bà chỉ cầm quyền với 31% tín nhiệm cử tri, phải nhờ vào liên minh với đối thủ chính trị là đảng Xã hội dân chủ trung tả (SPD). Hai chính đảng lẽ ra phải tượng trưng cho sự tương phản đen-trắng trong nền chính trị Đức đã ngậm bồ hòn liên minh với nhau, tạo ra mầu cà phê sữa buồn tẻ. Nước Đức, đầu tầu của liên minh EU trong suốt 12 năm qua, bỗng trở thành con vịt què mầu nhờ nhờ. Mọi cải cách bị đình trệ và điều tệ hại nhất, các xu hướng dân túy cực hữu và cực tả trỗi dậy.
Đảng AfD bài ngoại đã lọt vào nghị viện tất cả 16 bang cũng như ở quốc hội liên bang. Phong trào cực tả „Đứng lên“ của cô Sarah Wagenknecht, một cựu đảng viên cộng sản theo phái Stalin đang làm suy yếu cảnh tả ở Đức. Kết quả các cuộc bầu cử cấp bang vừa qua cho thấy: Hai chính đảng lớn nhất là CDU/CSU (Trung hữu 600 ngàn đảng viên ) và SPD (trung tả, 470 ngàn đảng viên) đã mất đi vai trò „đảng nhân dân“ truyền thống của họ.
Nếu có bầu cử lúc này, hai đảng chuyên cầm quyền xưa nay ở Đức sẽ chỉ còn được 19% (SPD) và 27% (CDU/CSU) người dân tín nhiệm. Lý do chính là họ chỉ vì ham quyền mà cưới nhau, không có tình yêu. Cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng toàn nằm quay lưng với nhau thì làm sao đẻ ra được kết quả gì? Từ sau 1949 đến nay, chưa bao giờ nền chính trị Đức lại kém ổn định như lúc này.
Bà Merkel hôm qua đã có một bài phát biểu rất buồn, nhưng dũng cảm. Nhìn bà, tôi biết bà đã kiệt sức. Tuy không phải là fan của bà về chính trị, tôi đã rất ấn tượng khi nghe bà nói:
Nếu coi là tôi chịu trách nhiệm cho những thành công của đảng và thì tôi cũng phải chịu tránh nhiệm cho mọi thất bại của đảng.
Đây là thất bại chung cho mọi trào lưu nhân quyền dở hơi: di dân chỉ là cái đám không dám đứng lên chống chế độ bẩn thỉu mà mình đang phải gánh chịu, chạy đi nơi khác để ăn bám và gây họa cho chính người dân của nước mà đám này được định cư. Vậy thôi!