17-10-2018
Tôi đang có một thắc mắc lớn nhất về vấn đề lạ lùng mà một con nhà luật phải đặt ra. Nhiều công dân Việt Nam, phạm tội chính trị theo luật pháp Việt Nam, và thụ án tại nhà tù của Việt Nam, nhưng sau một thời gian ngắn, họ lại được rời khỏi lãnh thổ Việt Nam và trở nên tự do ở một quốc gia phương Tây khác.
Đây không phải là trục xuất (vì chỉ dành cho người nước ngoài) và cũng không phải trường hợp thi hành án ngoài lãnh thổ vì các cá nhân này không phải tội phạm đối với các quốc gia đó và các nước này cũng không phải nhà tù để thi hành án đối với bản án do Việt Nam tuyên. Vậy trạng thái pháp lý này là gì và được định nghĩa ra sao?
Và thử đặt tiếp câu hỏi: tại sao các quốc gia phát triển và văn minh khác lại tiếp nhận những tù nhân chính trị này một cách chủ động, trong khi nếu theo cách hiểu của chính quyền và luật pháp Việt Nam thì đó là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm? Vậy phải chăng hành vi phạm tội này chỉ nguy hiểm đối với chính quyền Việt Nam mà không đe doạ đến bất cứ sự an nguy chính trị nào đối với các quốc gia còn lại?
Đương nhiên các tội phạm chính trị đó không phải là khủng bố hoặc hoạt động bạo động hay vũ trang. Trong khi đó, về bản chất tự nhiên của luật pháp thì các quốc gia sẽ đều có những nền tảng chung và tư duy pháp lý tương đồng nhau về cơ bản, chỉ khác nhau về đặc thù chính trị và văn hoá ở một vài điểm.
Vậy có thể thấy rõ ràng rằng, những hành vi như vậy, về mặt chính trị và luật pháp, nó không phải là nguy hiểm vì không đe doạ hay thực sự xâm hại vào bất cứ yếu tố quyền lực nào đối với chính quyền. Vì quyền hoạt động chính trị, quyền biểu đạt chính kiến, tự do ngôn luận là quyền dân sự và chính trị bất vị thân và cũng là quyền bất khả xâm phạm của công dân và nó được đảm bảo không bị ngăn trở hay bị phán xét bởi chính nhà nước đó.
Bây giờ, những người phản kháng chế độ lại trở thành “tài nguyên” để bọn cướp (nhân danh chính quyền” đem ra đổi chác để được một thỏa thuận gì đó từ bọn dân chủ đểu. Nhục chưa!?
Khi chính trị đến thì luật pháp phải đội nón ra đi. Đó là câu trả lời mà tôi nghĩ là có nhiều người đã biết.
Lũ Lợn đứng lên trên Hiến pháp, Pháp luật.
Bắt người bất đồng chính kiến là vi hiến, đuổi (“trục xuất”?) người ta ra nước ngoài – cũng là vi hiến!
Sự tồn tại của lũ Lợn độc tài CSVN – là sự sỉ nhục dân tộc VN – chính là sự vi hiến!