4-10-2108
1. Trước đó không nói, sự lưu manh của “bậc nhân kiệt” thể hiện rõ nhất kể từ khi rục rịch chuẩn bị và tiến hành ĐH đảng 12. Hàng loạt các quy định về sức khỏe, độ tuổi, các quy định về chức danh TBT như: người miền Bắc, có lý luận… đã loại bỏ toàn bộ các đối thủ cạnh tranh chức TBT băng đảng.
Chưa hết, sự trơ trẽn còn được đẩy lên một mức cao hơn trong ĐH 12. Sau khi loại bỏ được 3X bằng các quy định lằng nhằng, đùng một cái, lúc sắp bầu cử chức danh TBT, ngày 18/01/2016, văn phòng Trung ương Đảng đưa ra thông điệp: “Không có giới hạn tuổi với vị trí Tổng bí thư“. (Ô hô, anh dùng các quy định, nghị quyết để loại bỏ và buộc toàn bộ các đối thủ phải rút khỏi cuộc đua, sau khi quét sạch các đồng đảng cạnh canh, anh ra tuyên bố: Làm TBT không cần giới hạn về độ tuổi. Độ lưu manh và trơ trẽn đạt đến tầm này, thử hỏi ai hơn bậc nhân kiệt?).
Sau đó, như quý vị biết: Một mình được “đề cử” vào chức vụ TBT, và “bậc nhân kiệt” trúng cử với 100% phiếu bầu. Bấy giờ, sự trơ trẽn và lưu manh một lần nữa lại hiển hiện không thể rõ ràng hơn. Bậc nhân kiệt, sau khi một người một ngựa độc chiếm chức TBT đã nói với báo chí – dư luận giọng kiểu: Tôi đã định về nghỉ, nhưng đảng và nhân dân trao trách nhiệm nên phải ở lại. Hoặc: Không ngờ lại được đảng và nhân dân 100% tín nhiệm…
2. Bắt đầu từ lúc này, bậc nhân kiệt gần như không có đối thủ trong việc thâu tóm quyền lực về cho bản thân và phe nhóm. Các chiến dịch đốt lò, mà dư luận cho rằng đây là cái lò có mắt, chỉ nhắm đến củi từ phe cánh đối thủ. Triệt hạ tay chân, tàn dư của kẻ thù từng là đồng chí, thanh trừng các tướng công an, quân đội trước đây phục vụ đối thủ, để đưa đàn em và bản thân vào nắm giữ 2 đơn vị là thanh kiếm lá chắn. Việc thanh trừng và nắm công an, quân đội là bước đi rất khôn ngoan và thể hiện sự lưu manh của bậc nhân kiệt. Nhỡ “nhất thể hóa” mà quân đội, công an còn lại các sĩ quan cấp cao là đàn em, người của phe kia, dễ có đảo chính lắm chứ. Nắm được 2 công cụ bạo lực này, bậc nhân kiệt mới có thể an tâm tính các bước kế tiếp trong công cuộc thu vén quyền lực.
3. Bây giờ mới đến chuyện nhất thể hoá – thu vén quyền lực. Mời quý vị đọc các bài viết, ý kiến của “Bậc nhân kiệt” về chuyện kiểm soát quyền lực trong quá khứ, đọc xong liên hệ với tình hình thực tại thì lưu manh- vô đạo chưa đủ để nói về con người này:
– Ngày 09/5/2015, khi nói chuyện với các cử tri ruột, chủ yếu là các cán bộ đảng viên già về hưu, ông Trọng hùng hồn phun châu nhả ngọc: “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông”. (Bây giờ, sau khi đối thủ kẻ vào tù, người mất chức, lui về ở ẩn, người lại mới chết bất ngờ. Chuyện “ai kiểm soát ông” đã không còn phải nói đến nữa. Kiểm soát ở đây là ta kiểm soát người, củi của đối thủ thôi. Chứ ai lại đi kiểm soát bản thân, phe cánh, đàn em mình?).
– Ngày 17/10/2016, trong một cuộc tiếp xúc cử tri, người trời nói: “Phải nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp”. (Bây giờ ai nhốt được quyền lực của bậc nhân kiệt đây?).
– Chuyện tìm “cái lồng” để nhốt quyền lực vẫn được “bậc nhân kiệt” ra rả đem ra nói mỗi khi có dịp trong hơn 2 năm trở lại đây. Giọng điệu quyết tâm lắm. Bây giờ “nhốt” hết được tay chân của phe đối thủ rồi, cái lồng là để nhốt ngai vàng cho người giời, không để ai tiếp cận được ngai vàng của “người”. Cái lồng cũng có mắt và biết nên úp lồng đồng thủ, úp lồng cái mâm ngon nhất cho bậc đế vương.
– Ngày14/08/2017, ông Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 89 – QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, trong đó quy định: “Tiêu chuẩn cán bộ cấp cao: tuyệt đối không tham vọng quyền lực, không cơ hội chính trị”. (Nay nhân cơ hội ông Quang chủ tịch nước chết, bậc nhân kiệt chơi ngay chiêu nhất thể hóa. Đó là vừa nhân “cơ hội đồng đảng chết”, chứ không phải cơ hội chính trị đâu. Liền một lúc vơ 2 chức to nhất thì không phải là tham vọng chính trị đâu. Chỉ là đại lưu manh).
– Ngày 19/1/2018, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, ông Trọng nói: “Chưa có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả”. (Vẫn là kiểm soát quyền lực của đối thủ, chứ bản thân ta là bậc nhân kiệt sao phải kiểm soát, cứ thoải mái thu vén quyền lực, vun đắp ngai vàng).
– Ngày12/5/2018, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TƯ Đảng, ông Trọng tiếp tục ra rả về chuyện: “Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền”.
– Ngày 25/6/2018, trong Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, người nhà giời vẫn điệp khúc: “thiết lập cho được cơ chế kiểm soát thực thi quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn để bảo đảm quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, không bị tha hóa”.
– Ngày 02/10/2018, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông Trọng được “100% đại biểu dự Hội nghị đồng ý giới thiệu làm Chủ tịch nước”. Và thật kỳ lạ, người giời, bậc nhân kiệt, người thế thiên hành đạo không một lời từ chối đề nghị này, để minh chứng cho luận điệu “không tham vọng quyền lực, không cơ hội chính trị” mà mình rao giảng bấy lâu nay.
– Hài nhất là cũng ngày 02/10/2018, ông Trọng đã phát biểu tại HNTƯ 8: “Nhiều cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm”.
Nhân cơ hội đồng đảng chết (chứ không phải cơ hội chính trị nhé), bậc nhân kiệt- thế thiên hành đạo, người không ham quyền lực đã gom quyền lực về một mối. Với quyền lực trong tay hiện nay, với việc nắm quân đội, công an trong tay, với việc được Tập Hoàng đế của Trung cộng hậu thuẫn, ông ta thoải mái xưng vương ở đất An Nam. Mô hình cai trị của đảng CSVN đã hoàn toàn sao y bản chính mô hình của Trung cộng cai trị Trung Hoa.
Và chợt nhớ đến câu nói của bậc nhân kiệt: “Nếu để xảy ra đụng độ gì ( với Trung Quốc ở biển Đông) thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không?”. Sự thâm hiểm, lưu manh, tham vọng quyền lực điên cuồng của bậc nhân kiệt đã được phơi ra giữa ánh sáng ban ngày. Cái lưu manh của “bậc nhân kiệt”, sụ vô đạo của “người thế thiên hành đạo”, thật khiến người đời phải ngã mũ thán phục. Đáng phục nhất là những kẻ bưng bô bậc nhân kiệt lưu manh, những người ủng hộ và bênh vực, bảo vệ “người thế thiên hành đạo nhưng vô đạo” cũng đáng phục lắm.
(Hôm nay không điểm tin và bình loạn. Cũng xin không đưa bài tổng hợp về các thành tích- di sản của Đỗ Chục. Xin quý vị bỏ qua và đọc tạm bài tổng hợp về bậc nhân kiệt, người thế thiên hành đạo vậy. Nếu muốn mang đi, xin quý vị hãy copy để tránh trường hợp Facebook rọ mõm Cha Già).
Ê, ông Bùi Văn Thuận đừng có xuyên tạc, ông Trọng không hề tự ý cướp luôn ghế CTN đâu. Em Thăng Hù vừa tuyên bố ông Trọng kiêm nhiệm CTN là đúng theo nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nghĩa là có ông trong đó. Ông đã chịu rồi giờ lại nuốt lời hả? Cấm ông cãi cùn!
(trích) ‘….Hôm nay không điểm tin và bình loạn. Cũng xin không đưa bài tổng hợp về các thành tích- di sản của Đỗ Chục. Xin quý vị bỏ qua và đọc tạm bài tổng hợp về bậc nhân kiệt, người thế thiên hành đạo vậy….”( hết)
———
Đúng thế, việc có khinh có trọng – nếu Tự do Ngôn luận có góp phần “kiểm soát quyền lực’ thông qua phê phán, chỉ trích , cảnh tỉnh, hạn chế…thì đây là một vì dụ rất tốt – Hãy phơi ra cho dự luận mọi sự xảo biện , điếm xảo của lũ chính trị gia – đặc biệt vạch trần sự khốn nạn kéo dài hàng trăm năm , giữa “Nói và Làm” của thứ chính quyền ăn cướp !
“Thiên” không hề ‘hành’ xử như bọn ‘đạo” tắc- Vậy đừng có to mồm “ thế Thiên’ nào ‘hành cái đạo gì” !
Về ‘Nhất thể hóa”- có hay không , mọi ung nhọt của thể chế độc tài đảng trị, vẫn sẽ mãi như thế – dù cho nó có là ‘độc tài tập thể’ hay ‘độc tài cá nhân’ Đó là một khẳng định chắc chắn ! Chuyện nội bộ đảng cướp, rằng ‘Nhất thể hóa’ hay không , chẳng mấy liên quan nhiều đến sự thật – Nó là trò bưng bê cóp nhặc mô hình TQ vẫn như nma61y chục thập kỷ trước- Có gì là mới ?!- Thấy Tàu làm gì thì ai cũng đoán được Việt cộng tất sẽ làm như thế – có gì mà khó ?
Và cũng …’cũ’ không kém, đó là vai trò người dân VN : Người dân vẫn hoàn toàn đứng bên lề , không hề có một vài trò gì trong mọi diễn biến , ngoài việc tồn tại như bầy cừu vô tri để lũ đạo tặc tha hồ gán chữ vào mồm nào “hợp lòng dân”, “ toàn dân đồng thuận ủng hộ…”…
Đối với những ‘Trí thức XHCN” ủng hộ ‘Nhất thể hóa’ ( như đã còm ‘một cách lịch sự’ trong bài “Nhất thể hóa – phê phán trương huy san -P1…” trang nhà ) ,chắc chắn sẽ không ai dám nhìn thẳng vào để trả lời hai câu hỏi ấy:
1/ Làm thế nào kiểm soát quyền lực của một tay’vua đời mới’ mà quyền lực bao trùm như thế ?
2/ “Nhất thể hóa” là Giải pháp do chính nội bộ BCT Việt cộng đưa ra, hay là một mô thức quản trị mới nhặc nhạnh từ Trung cộng ? Hay tê hơn nữa : Một Mệnh lệnh từ Trung cộng , nhằm phục vụ cho mục tiêu của họ ?
————
Chính vì hiểu nhưng không dám nhìn thẳng vào sự thật, hiểu mà không dám phân biệt rõ : Đâu là vấn đề của Quốc gia-Dân tộc VN -đâu là vấn đề của ‘riêng nội bộ một đảng phái chính trị’ ? nên đã có lắm ‘nhân sĩ’ cố gắng ‘theo gió đổi chiều’, ra sức vẽ…bánh vẽ cho dự luận ‘thưởng thức” !
Điển hình như ‘phát súng chính diện mở màn” , bắn thẳng vào dư luận xã hội của Mr Huy San . Chẳng những hai câu hỏi trên không được đả động đến, mà vấn đề thật sự của quốc gia dân tộc VN cũng bị phớt lờ ,tránh né theo một kiểu lập luận đầy những ngầm ý úng hộ, ve vuốt rụt rè dành cho kẻ mạnh ! Tác giả viết trong tinh thần ‘phù thịnh’ , hoàn toàn giống như một ‘tham luận nội bộ’ của một đảng phái…không nhắm đến người dân VN , không phải viết cho người dân VN đọc. Người dân VN và những quyền lợi chính đáng của họ, được bài viết gạt sang một bên.
Mr. Huy San ‘ sáng tác’ một ‘đoản tham luận” vô cùng nhập nhằng đánh lận con đen, …mà nhìn kỹ thì , dụng ý ‘vô cùng khó ngửi’ ! Đó là một bài viết ‘đón gió theo chiều’, tác giả của nó cố gắng tạo dựng một nội dung nhiều ẩn ý, vừa vô vị vừa vô duyên, dường như chỉ thuần túy dựa vào …trực giác, có ‘tính kinh nghiệm’ đối với các quan hệ nội bộ của một đảng… cướp.
( chưa nói đến nổ lực sáng tác thứ ‘…nền cộng hoà bán tổng thống ??’ –Hic ? Đó là “cái gì” vậy….má San ?! ‘Má’ định nghĩa giúp cái thứ ‘mới tinh khôi’ này giúp với ?! Nền công hòa bán nước thì thấy rồi….còn ‘bán tổng thống’ thì chưa nghe bao giờ ! Hai chữ ‘Tổng thống’ theo cách hiểu phổ quát, luôn gắn liện với những thể chế chính trị có những đặc điểm và thuộc tính trái ngược với độc tài đảng trị , như nước với lửa vậy…)
Đối tượng thật sự mà tg Huy San hướng đến là ai ? – Xin thưa : Là những ‘đảng viên nghi ngại, ngập ngừng”, những người sáng suốt biết sự nguy hiểm tiềm ẩn nên không tán thành “nhất thể hóa”! Mục đích của bài viết là gì ? Là vừa định hướng vừa trấn an “dư luận đảng viên”, nhất là kín đáo khom lưng …phủi ghế mời Trọng Lú an tọa !
Ngoài tác giả Huy San, lại có những ‘nhân sĩ’ hoặc thiếu chính kiến rõ ràng, hoặc mơ mộng, hoặc chỉ đơn giả là bọn cò mồi chính trị ,đua nhau ủng hộ ‘nhất thể hóa’ ! Dù rằng tất cả các ‘quý ngài’ ấy, đều dư sức tự hiểu, rằng Vấn đề của Quốc dân đồng bào Việt Nam hiện nay, hoàn toàn không liên quan gì đến ‘chuyện nội bộ một đảng cầm quyền độc tài bạo lực “
Rằng vấn đề của Quốc gia-Dân tộc VN hiện nay là ‘Quyền được chọn lựa’ của người dân, là thiếu một vài ‘đối trọng chính trị’ để cạnh tranh công bằng và qua đó bảo đãm ‘quyền lựa chọn’ ấy của dân tộc…
Họ né cả những sự thật thối tha thấy rõ , như : – Đảng viên các cấp tham nhũng, Trọng lú trị tham nhũng rồi ai sẽ trị Trọng lú ? –Dù gần như chắc chắn, những đại án sẽ lập tức trở thành ‘siêu đại án’ sau khi ‘nhất thể hóa’ , chỉ có điều….kín đáo hơn và không bao giờ lộ mặt nếu không bị lật đổ! …vv. CSVN đã và sẽ luôn là bản sao thứ cấp tồi tàn rách nát của CS Tàu, nên đã có bao giờ có quyền tự quyết , mà “nhất thể, nhị thể cái chi chi…”?
Đáng buồn cười và ngán ngẩm nhất là, tuy “trung với đảng” một lòng ủng hộ cái thứ ’duy đảng độc tôn’ ấy, nhưng về căn bệnh ung thư “kiểm soát quyền lực nội bộ ‘của riêng nó, quý’nhân sĩ’ kia cũng không có được giải pháp gì , dù để giúp nó …đỡ bệnh mà tồn tại. Họ chỉ nhắm mắt phò Trọng lên ngôi cao , xóa nhiệm kỳ là vua vĩnh viễn …vv, mà không cần quan tâm đến hậu quả của trò ấy đối với các nhánh khác của nó !
————–
Đã từng còm nhiều và từ lâu rồi: Thuộc thính của quyền lực là mãi mãi nhắm đến độc tôn- chưa độc tôn là chưa dừng lại . Độc tài tập thể rồi phải dẫn đến độc tài cá nhân….vì thế , tiến trình này là không có gì lạ .
Chính Bắc Triều Tiên là một tấm gương “Nhất thể hóa” thành công đã ba đời ! Cha con ông cháu họ Kim , rõ ràng đã làm cả Tập lẫn Trọng thèm rõ dãi từ lâu !
Cái khác nhau là, Trung cộng và Việt cộng hoàn toàn có thể tìm ra và bỏ lên ngôi cao nhất, một đên Đại sát nhân , một Đại đồ tể – Hoặc một ông Trùm Mafia tham lam tàn bạo…khó tìm thấy một kẻ dám bắt tay hòa hợp với ‘kẻ thù truyền kiếp” như Ủn !
Riêng với Việt cộng, những kẻ đang xộ khám như Thanh, Thăng, Út trọc, Vũ Nhôm, đám Tước Casino côn an”…, hoặc bọn quan mặt dày, quan ngọng như kim Tiến, xuân Nhạ, lũ ‘Dâm quan nhưng cuồng đảng và bẩn thỉu dơ dáy , loại lũ quan “nâng đỡ không trong sáng” xứ Thanh , Nghệ…
Nhưng, nguy hiểm nhất là , với sự lũng đoạn của Tàu Tập, chắc chắn sẽ chóng vánh chọn ngay lấy một ‘Lê chiêu Thống’, một’ Trần ích Tắc’ đời mới…! Bởi có ai làm gì nổi chúng nữa ?!
“Trong khi trước đây người ta hô hào về việc xóa bỏ địa chủ phú nông, thì phương Tây xóa bỏ bần nông. Trong khi trước đây người ta tự hào về việc xóa bỏ quý tộc thì phương Tây xóa bỏ lưu manh. Đây chính là hai tư tưởng trị quốc hoàn toàn khác nhau, có thể dùng câu nói nổi tiếng để khái quát: một chế độ tốt có thể làm cho người xấu trở thành người tốt, một chế độ xấu có thể làm cho người tốt biến thành kẻ xấu. Phát động lưu manh để tiêu diệt quý tộc, cũng không thể làm cho lưu manh trở thành cao thượng, chỉ có thể làm cho lưu manh càng trở nên lưu manh hơn. Dụ dỗ, đe dọa nhiều người hơn nữa biến thành lưu manh, cuối cùng biến cả xã hội thành lưu manh.”
Đoạn trên trích từ bài này: Tinh thần quý tộc biến mất và ý thức lưu manh phát triển.
Những Xê au xê sờ cu, Xa đâm Hút sen, Ga đa phi khi chết vẫn chưa hiểu tại sao mình chết.