Mắc cạn Thủ Thiêm

FB Tâm Chánh

1-10-2018

Về lại Thủ Thiêm. Những khu nhà cao tầng, những vỉa hè sáng bảnh, những ngã tư nhấp nháy đèn giao thông…vẫn chưa làm Thủ Thiêm có mùi mẻ đô thị hiện đại. Hồn vía Thủ Thiêm vẫn là làng xóm. Mà lại đang là một làng xóm đấu tranh. Đấu tranh dù chưa thắng lợi nhưng đã kịp để lại những nếp người gờn gợn nhịp sống đối phó, vờn đuổi, thủ thế, và cũng ngoe ngoảy kiểu cách bên thắng cuộc.

Những cuộc đất nhấp nhứ giá cả của đất vàng trung tâm. Nỗi uất ức bị gạt gẫm, bị cướp bóc có thể sẽ được thay bằng xớn xác bạc tiền, hay đảo điên tình nghĩa.

Chuyển đổi một làng xóm thành một đô thị quốc tế, trong hàng chục năm qua không có dự án, chương trình nào giúp người dân thay đổi sinh kế, chuyển đổi cách sống.

Cũng là đầy đủ các tổ chức chính trị xã hội ở phường ở quận, cũng ra rả đầu môi chót lưỡi “thành phố nghĩa tình”, ra rả “xây để chống” nhưng đã có một công dân, một cộng đồng, một mô hình phát triển nào được xây?

Cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhưng chỉ là cuộc giải toả, cưỡng chế, sự thật là cưỡng chiếm đất đai. Trên chính mảnh đất đó, người dân nhìn thấy được một nhà đầu tư thuê làm nhà xưởng với giá cao gấp nhiều lần giá mà chính quyền TP giao lại cho những đại gia địa ốc, sau khi bỏ tiền thu hồi, giải toả, tạo ra một vùng bình địa với hơn 15.000 ngàn vụ khiếu kiện, oan ức của dân. Thực tế đó được gọi bằng cái tên thời thượng: phát triển.

Thủ Thiêm nơi các phương tiện thi công có thể vây ráp những lối ngõ thông thuộc, thì phát triển cũng chỉ là khói bụi, gạch đá, xà bần vương vãi; công ăn việc làm là những “giao dịch viên” xổ số kiến thiết, những nhân viên “xeo” ở các nhà hàng quán nhậu; công cuộc kinh doanh là các“store lề đường” hoạt động hết cỡ, là những con đường hết đào cống rồi mở rộng cho dân nhậu, dân chơi khắp chốn đổ về. Đường Trần Não đấy đang mang gương mặt mới nào của cái gọi là phát triển? Quán nhậu, nhà hàng và xanh đỏ những khách sạn cho mướn giờ…

Thì cũng là Trung Sơn, Phan Xích Long, Tên Lửa, Sư Vạn Hạnh nối dài… trong thực tế phát triển bấy lâu nay, có gì khác hơn để thấy cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc?

Lặn hụp trong giấc mơ một đô thị tráng lệ, người dân Thủ Thiêm mất cả đời người tranh đấu. Công bằng bị lấy đi rồi cũng được trao trả. Người dân loay hoay hoài đấu tranh.

Không có con đường nào khác cho người dân Thủ Thiêm để dự được phần vào phát triển.

Phát triển chỉ là chờ đợi phép màu từ đất. Phát triển là “qui trình” từ vườn ruộng nhoi ra mặt tiền, tận chiếm lề đường, cũng đang là trải nghiệm ở Thủ Thiêm.

Người dân Thủ Thiêm sẽ tiếp tục bơ vơ khi lề đường sẽ được qui hoạch nhân danh bảo vệ mỹ quan đô thị. Khi không có phương kế nào khác ngoài đấu tranh và lấn chiếm, Thủ Thiêm còn mắc cạn trong nỗi uất ức của mình. Về Thủ Thiêm trong những ngày ngày, cứ mơ hồ cái cảm giác hình như là sự ngơ ngác của thắng lợi.

Chia sẻ với đòi hỏi công bằng của người dân cứ ám ảnh một luân hồi mang tên cách mạng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

Comments are closed.