12-9-2018
Các nhà nghiên cứu lịch sử Trung Hoa khi tìm hiểu vì sao Mao Trạch Đông lại thắng Tưởng Giới Thạch thì ngạc nhiên phát hiện ra rằng cái gọi là nghệ thuật quân sự của Mao chính là nghệ thuật đánh cờ vây. Mao và các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc rẩt giỏi chơi cờ vây.
Gã cũng giật mình nhận ra rằng để biến nước gã lọt vào vòng chi phối của Trung cộng hôm nay cũng không gì khác ngoài mưu lược cờ vây.
Bản chất chiến thuật tinh ranh của cờ vây là nhẹ như không, lần lượt chia cắt lực lượng của đối phương rồi lặng lẽ trói từng bộ phận lực lượng của đối phương lại. Vây liên tục và trói liên tục.
Đối phương tập trung gỡ chỗ này thì liên tục bị vây chỗ khác. Chia cắt càng nhỏ càng không gây chú ý cho đối phương.
Vậy các nhà hoạch định Trung Nam Hải và Hoa Nam cục chủ động cuộc chơi vây và trói các quân cờ của nước gã bằng cái gì?
Trước tiên bằng cái chính chủ thuyết cộng sản mà Trung cộng luôn rao giảng nhưng thực chất đã vứt sọt rác từ lâu bởi cái gọi là CNXH mang đặc thù Trung Quốc rồi.
Chủ thuyết này với 16 chữ vàng, chúng ta cùng lý tưởng cách mạng, chúng ta là anh em chung chiến hào… được họ không ngơi nghỉ tung ra lâu dần, thấm dần như một liều thuốc mê. Và đã đến lúc chúng ta phải nhận ra sự thật này: Không dễ để tỉnh.
Vây và trói bằng thuốc mê tinh thần là chiến thuật uyên sâu.
Vây và trói bằng cách gì nữa?
Lợi ích. Hoa Nam cục phát hiện ra đối tượng nào tham lam lập tức tách ra và vây tung các bả quyền lợi, tiền bạc để trói.
Và khi kẻ nào đó dính mồi, sập bẫy thì họ cởi trói nhưng biến những kẻ đó tự nguyện thành quân của họ để dùng quân này đánh bên trong, vây và trói bên trong.
Gã nhận rõ bàn cờ vây khủng khiếp này vì vậy gã không ngạc nhiên khi thấy từng bước đi của cuộc chơi lịch sử ấy.
Gã cũng nhận ra có những người của đất nước gã cũng nhận ra sự thật ấy và đang tìm cách khôn ngoan loại những kẻ chơi cờ liên tục thí không chỉ tốt mà cả quan tướng để dẫn đến kết cục đầu hàng.
Cái bi kịch của nước gã hiện nay là trong khi kẻ chơi cờ của Trung cộng rất tài ba và nhất quán luôn là một thì người điều khiển quân cờ bên nước gã lại là một nhóm với nhiều luồng và lợi ích không minh bạch, động cơ chơi khác nhau.
Đã đến lúc vì lợi ích của Dân tộc, Quốc gia các nhà lãnh đạo chân chính phải đoàn kết lại chọn ra dứt khoát người cầm quân – minh quân với đầy đủ quyền lực.
Nếu có minh quân quyền lực chúng ta sẽ có cách dựa hẳn vào sức mạnh Dân tộc, Quốc gia xoá bàn cờ vây mà chúng ta tự rúc đầu vào bẫy để chủ động lập ra một bàn cờ khác, chơi một cuộc cờ khác.
Cuộc cờ mà người chơi là Nhân dân.
Một tên cướp của chuyên nghiệp dưới tay có hơn 1 tỷ bộ hạ trong khi kẻ
cướp kia chỉ quanh quẩn cướp của đồng bào mình thì làm sao địch lại tên
cướp gian manh và thủ đoạn gấp ngàn lần đó được cơ chứ ?
Tư tưởng quyết định hành động. Đó là một trong những chân lý.
Trong cái rổ rách của tư tưởng CSVN, có thể thấy hai khuynh hướng Bắc cs và Nam cs. Bắc cs thâm sâu quỷ quyệt tàn bạo tham lam vô độ. Nam cs ít thâm sâu nhưng ý thức đặc ân và quyền lợi đánh hơi rất rõ. Không sai khi đảng trưởng Lú tuyên bố TBT phải là Bắc Kỳ có lý luận. Thằng bắc cộng nó hiểu thằng nam cộng từ đầu tới đít. Tất cả vì nhân dân ư? Láo toét!. Vì ngôi vị quyền lực đời đời trên cái đám dân đen đa phần còn đội ơn mưa móc của vua quan quá lâu trong một lịch sử triền miên nội chiến quá dài…Nói thế nào nhỉ, phong kiến + Khổng Nho + nô lệ + thù hận + tư lợi + ngu hèn + đốn mạt….tạo nên cái quái thai CSVN ngày hôm nay! Cả Bắc lẫn Nam, chúng đi buôn và chơi trò tung hứng sơn phết che đậy chính sách bán nước bẩn thỉu. Thế đấy!
Nhân dân chẳng cần chơi cờ. Ai thắng ai thua. Độc lập- Tự Chủ- Tự Do- Pháp Trị- Nhân Bản – Phồn Vinh là cái THẬT SỰ cần cho dân tộc này.
So bad so sad! Thuốc độc đã ngấm quá lâu và dân tộc này đang chết!
Có nhiều ý kiến phải vực dậy dân trí. Đúng thôi. Nhưng lắc thằng say rượu bằng tay cho nó tỉnh…thì chẳng ăn thua!
Có lẽ phải chờ cho kẻ say tỉnh lại nhận ra mình đang ở đáy hố trắng tay bị tước đoạt tất cả, thì may ra cộng sản mới cáo chung trong sự tàn bạo của chính nó gây nên bấy lâu, thưa quý vị !!
Chẳng có cuộc cờ nào mà nhân dân được tham dự, chỉ là bọn cướp tranh thua thắng với nhau mà thôi.
Bạn hãy hình dung, tổng thống, quốc vương hoặc bộ trưởng của một nước giầu có hơn rất nhiều so với những người lao động chăm chỉ, dân nước đó dù lao động cả đời nhưng không đủ tiền để chữa bệnh.
Nhân dân đã cả tin đi theo bọn cướp để làm cuộc cách mạng xóa bỏ giai cấp nhưng vì thế mà bất hạnh do tạo nên đẳng cấp: với họ thì vẫn là kẻ bần cùng chịu sự sai khiến của đẳng cấp cao hơn lại do bọn cướp và mọi thứ đĩ hợp thành!
Minh quân của Lưu Trọng Văn là tổng bí Nguyễn Phú Trọng chứ còn ai trồng khoai đất này?
– Cũng không hẳn phải là con lợn CSVN Nguyễn Phú Trọng, nhưng dứt khoát phải là một con lợn đảng viên ĐCSVN.
Điều 4 Hiến pháp “CH XHCN VN” quy định như vậy!