Khi trí thức chơi trò xỏ lá

FB Chu Mộng Long

3-9-2018

Ngẫm cho cùng, tôi không chấp những người thiếu hiểu biết chuyên môn nhảy vào tranh luận vụ sách Công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại. Một cách cảm tính, những người này chỉ cần nhìn vào bảng hướng dẫn đánh vần mà đồng hóa việc đọc âm vị học với gọi tên chữ cái, trong khi sách vẫn để nguyên dạng chữ cái mà không có ý nào yêu cầu đồng nhất chữ cái với âm đọc. Xem ra họ chửi Bùi Hiền, nhưng họ không cao hơn Bùi Hiền.

Nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi nhiều trí thức mang danh khoa học với hàm giáo sư tiến sĩ hàng đầu, kể cả đang là chuyên gia ngôn ngữ học (trong số đó có những bạn của tôi), đã không giữ im lặng để giấu đuôi thì thôi lại lên tiếng rất xỏ lá!

Bắt đầu từ chuyện ông Nguyễn Văn Hiệp, đương kim Viện trưởng Viện Ngôn ngữ share lại bài trả lời về vụ cải cách chữ viết Bùi Hiền, sự vụ đã cũ rích, nhiều giáo sư tiến sĩ nhân cơ hội đồng loạt share lại bài này, coi như tuyên bố chính thức mới nhất của Viện Ngôn ngữ về vụ… sách Công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại.

Trong khi họ thừa biết ý đồ cải cách chữ viết của Bùi Hiền và sách Công nghệ giáo dục Hồ Ngọc Đại chẳng liên quan gì với nhau. Một bên đồng nhất âm và chữ và một bên tách biệt làm hai để nhận diện mà đến kẻ chỉ cần một chút hiểu biết cũng nhận ra.

Lại nhân Bùi Hiền trực tiếp lên tiếng bênh vực cho cách đánh vần của sách Công nghệ giáo dục, những ông bà giáo sư tiến sĩ kia cũng share luôn để chơi trò lập lờ đánh lận con đen! Xỏ lá đến thế là cùng!

Tại sao có trò xỏ lá này? Là bởi những giáo sư tiến sĩ hàng đầu này cũng dính phần vào những phi vụ làm sách giáo khoa để phục vụ cho mưu đồ thay sách và bán sách để kiếm lời. Họ bất luận chuyện đúng sai trong khoa học, cứ cái gì có lợi cho mình, dù chỉ 5 ngàn đồng mưa móc, họ sẵn sàng đổi trắng thay đen.

Theo tôi biết, ông Nguyễn Minh Thuyết từng tham gia biên soạn và tập huấn sách Công nghệ giáo dục, sau đó lại tham gia sách của Chương trình 2000, bây giờ lại Tổng chủ biên sách cải cách mới của ông Nhạ. Mỗi lần tham gia như thế, đúng sai thế nào, cần kế thừa cái gì và khắc phục nhược điểm gì, tại sao cho đến lúc này ông Thuyết vẫn không lên tiếng chính thức?

Cứ chơi trò xổ toẹt trong những lần cải cách như thế, kể cả tự xổ toẹt chính mình một cách mất tự trọng, tôi đã từng nói, cải cách như vậy 3000 năm nữa vẫn không xong. Càng cải cách càng rối loạn!

Xin thưa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, không tìm thấy trí thức chân chính thì đừng cải cách nữa. Khi sự xỏ lá để kiếm ăn cao hơn tinh thần học thuật khách quan, trung thực thì những chủ trương cải cách chỉ có thể vẽ đường cho các nhóm lợi ích kiếm ăn trên xương máu của nhân dân!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Bổ sung nữa: Ở phần trước, bản nhân có nói rằng ở chương trình tiểu học thì chương trình cải cách hoặc cánh buồm là rất có lợi cho học sinh, còn, ở cấp THCS & THPT thì phải theo đề thi chung, nên, chương trình cải cách sẽ không đáp ứng được cho với thi cử theo kiểu chuyên hóa, vì thế, học trò cải cách sẽ không thể thi theo kiểu thi như bây giờ. Vậy thôi!

  2. Bổ sung, thưa ông Chu Mộng Long, bản nhân cảm ơn ông đã viết bài này, cũng như những bài viết khác về giáo dục, nhưng, bản nhân cũng xin góp ý với ông một chút: Trí thức không bao giờ là bọn xỏ lá, thà bị bỏ đói chứ không bao giờ bán mình cho quân kẻ cướp, và hơn ai hết, họ là những người biết quý trọng công việc của người khác cũng như quý trọng công việc của mình.

  3. 1. Bọn thương lái không cần đến chuyên môn hoặc công nghệ cho sản xuất, cái mà chúng cần là tìm cách kích cầu để hướng sản xuất chạy theo cái cầu ảo do chúng tạo ra rồi sau đó là ép giá thu mua, tức là, quyền điều tiết sản xuất đã rơi vào tay bọn chúng với hậu quả là được mùa thì mất giá và mọi lợi nhuận của người lao động sẽ rơi phần lớn vào túi chúng và túi của các tổ chức ăn theo dưới danh nghĩa là hiệp hội (mà lẽ ra vai trò chính của các hiệp hội này là bảo vệ người lao động, người tiêu dùng).
    2. Giáo dục hiện nay cũng lâm vào tình trạng tương tự, nhưng ê chề hơn vì bọn thương lái lại ẩn dưới các mác học vấn và vì trí thức bị bỏ đói, nên, nhiều chuyện đáng buồn lại xảy ra nhiều hơn.
    * Rất nhiều kẻ không thích cải cách vì lại phải tìm cách kiếm tiền phù hợp, trong khi, cách kiếm tiền theo kiểu cũ đã ổn định rồi đã đủ lượng rồi, chúng phản đối rất hăng không phải “vì con em chúng ta” đâu mà thực ra là “kệ cha con em chúng nó”. Bạn hãy hỏi một phụ huynh tiểu học mà xem: mang tiếng là miễn học phí cho tiểu học nhưng thực ra tiền “thu giá” ở tiểu học còn cao hơn nhiều lần so với cấp THPT!
    * Theo đánh giá của bản nhân, chương trình Công Nghệ Giáo Dục ở bậc tiểu học là tốt, và nếu điều chỉnh được những sai sót trong khi soạn sách thì sẽ tốt hơn nữa, vì chương trình này làm cho các em từ thủa ấu thơ đã biết tự lập và bước đầu biết cách làm việc độc lập. Nhưng ngặt nỗi, chính vì như thế mà các thợ bán chữ lại khó kiếm tiền hơn!
    3. Nếu người lao động nói chung đã thảm thương thì các nhà trí thức nói riêng càng thảm thương hơn nhiều, vậy đấy!

Comments are closed.