Ung thư phổi – bệnh hô hấp. Xã hội đỏ – xã hội đen & giải pháp duy nhất

FB Nguyễn Anh Tuấn

22-8-2018

Ung thư phổi đứng hạng nhất nhì về số người mắc và ngày càng nhiều hơn – là loại bệnh ung thư ác tính nhất.

Mắc ung thư phổi coi như chết chắc, chết nhanh. Một phần là do thường được phát hiện muộn, bởi diễn tiến âm thầm, dễ bị nhầm với bệnh hô hấp khác. Phần nữa là do tính chất ác tính và khó điều trị của nó.

Khỏi cần trông chờ vào các con số thống kê, dù đã được cố vo tròn lại để phục vụ mục tiêu tuyên giáo – giữ vững “ổn định chính trị”, mà vẫn không thể che giấu nổi sự gia tăng kinh khủng của các loại bệnh hô hấp, mỗi gia đình ở Hà Nội hẳn đang thấy rõ ràng rằng:

Nhà ai cũng có người đang mắc bệnh hô hấp!

Trẻ con thì viêm mũi – họng. Hen suyễn.

Người lớn thì mệt mỏi kèm ho khạc, sổ mũi, viêm xoang.

Người già thì khó thở, tắc nghẽn phổi mãn tính.

Rồi ung thư phổi đi theo sau các tình trạng viêm phổi – phế quản nhẹ nhẹ dài ngày, mệt mệt, không dễ phát hiện bệnh rõ ràng, ở rất nhiều người sống trong vùng ô nhiễm.

Báo cáo về chất lượng không khí Hà Nội những năm gần đây. Cứ vào mùa có gió Đông Bắc, là chất lượng không khí của Hà Nội lại ở mức nguy hại nghiêm trọng cho sức khoẻ con người.

Thậm chí từ 2016, Hà Nội đã vượt qua mức độ ô nhiễm không khí, của thành phố ô nhiễm nổi tiếng thế giới là Bắc Kinh – Trung Quốc.

Các chỉ số đo được của chất lượng không khí, cho thấy rõ sự ô nhiễm này là gây ra bởi các hoạt động công nghiệp. Không khó để chỉ mặt các thủ phạm chính: Các nhà máy mịt mù khói bụi trên địa bàn Quảng Ninh – Hải Dương.

Các nhà máy ngang nhiên xả thải ô nhiễm, với những câu hỏi đã được trả lời rõ ràng:

Tại sao các nhà máy lại gây ô nhiễm, trong khi theo quy định, nó phải được trang bị các dây chuyền xử lý khí thải, thì mới được hoạt động?

– Vì xử lý thải rất tốn kém tiền bạc. Ngừng chạy dây chuyền xử lý khí thải được giờ nào, là lãi tiền to giờ ấy.

Tại sao nhà nước có đầy đủ các ban bệ thanh tra – kiểm tra, mà nhà máy vẫn xả thải ô nhiễm?

– Vì luôn có kẻ chức to nhận phong bì, để báo trước lịch thanh kiểm tra cho nhà máy. Không bao giờ vào được nhà máy để kiểm tra đột xuất. Ngày có thanh kiểm tra, nhà máy sẽ bật hệ thống xử lý khí thải lên, tất cả lại đẹp như tranh vẽ. Ăn nhậu xong xuôi, đoàn cầm phong bì ra về, viết báo cáo tốt!

Tại sao người Dân trong vùng ô nhiễm không lên tiếng?

– Nhiều người đã kêu cứu. Nhưng lời kêu cứu của họ rơi vào thinh không.

Tại sao không có người quay phim, ghi hình để tung lên mạng?

– Bao quanh khu vực nhà máy là lực lượng xã hội đen, được nuôi để bảo vệ nó. Người địa phương thì không biết cách để thu được bằng chứng rõ ràng. Người ngoài biết cách, hay nhà báo có tâm nào đó, lảng vảng đến gần khu vực “nhạy cảm” là bị xua đuổi, thậm chí bị đập liền.

Có người ghi được hình, viết được phóng sự, thì báo chí được chỉ đạo không đăng. Phóng viên thì liên tục bị doạ giết (Điển hình là ở Kinh Môn, Hải Dương – nhà báo Đỗ Cao Cường).

Hẳn là nhiều người chưa quên được hình ảnh phóng viên Lan Anh, kênh VTC14, xách dép chạy bán sống, sau khi ghi hình một cơ sở gây ô nhiễm, hồi đầu năm nay.

———

Giải pháp nào để ngăn chặn được những cái chết đang đến từ từ này:

1. Một chế độ chính trị có sự giám sát lẫn nhau, để hạn chế tham nhũng.

2. Báo chí cần phải tự do và độc lập với bộ máy nhà nước, để là lực lượng bảo vệ người dân, bảo vệ sự thật, chứ không phải là bộ máy nằm dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo, để bảo vệ đảng cầm quyền.

3. Người Dân cần đòi và thực hiện được quyền giám sát các nhà máy trên địa phương mình. Hệ thống quan trắc tự động, trong và ngoài nhà máy, phải được lắp đặt, dưới sự giám sát trực tiếp và liên tục bởi các hội đoàn của người dân.

Muốn làm được như vậy để bảo vệ quyền được sống, Người Dân cần giữ vững Quyền Công dân cơ bản của mình. Quyết tâm thực thi đầy đủ các Quyền:

Tự do ngôn luận và báo chí, Tự do lập hội và hội họp, Tự do ứng cử, bầu cử và trưng cầu Dân ý.

Bình Luận từ Facebook