13-8-2018
Thuở thiếu thời Cha theo tiếng gọi ái quốc
Bước vào đời chinh chiến với bồi bút nô ca
Xa mái ấm thân thương, gọi vệ quốc là nhà
Để rồi nhà….là nơi ra không lối
Tiếng cồng ngân nga rừng cây xào xạc lá
Bên ánh lửa hồng có tiếng sáo ngỏ lời ca
Mây mờ mưa phủ sương đồi núi
“Vì quê hương mến yêu ta đã (cúi) đi nơi xa vời”
Rồi duyên trời cho Cha được thành đôi
Ngôi nhà nhỏ nơi hai tâm hồn nghệ sĩ
Thắp lên ngọn núi hùng vĩ cả con sông
Cái nước bé Cha lặng lẽ ôm vào lòng
Cải đời cách mạng đương thời cũng hư không
Ruộng đất nông sâu người cùng về một cõi
Tre già măng mọc bởi thói thường niên thôi
Rồi một mai khi chinh chiến xa rời
Chân trời mới phai màu đạn bom súng nổ
Cánh phượng hồng non rơi nơi sóng vỗ
Quá đời người Cha lại đỗ bến yêu thương
Đường tha phương Cha đã bao lần lạc hướng
Gánh bên mình chữ hèn vướng trong tim
Mối lầm than ai oán thầm im lặng
Ngậm bao nỗi căm hờn đặng vô tri
Đường đời Cha qua bao chặng thế kỉ
Đôi chân mòn chỉ còn biết buông xuôi
Tay thôi nắm đôi môi khô dần nguội
Cơn gió nào đem Cha về cát bụi trần gian
Cõi vĩnh hằng cha về không ân oán
Không tranh đua, toan tính thế sự đời
Nơi buông lơi mọi tiền tài danh lợi
Giọt suối vàng gợi bầu trời kí ức trong tim
Mai Cha đi xin con đừng muộn phiền
Con thuyền nào tiễn Cha sang thiên giới
Nơi chia li là cuộc hội ngộ mới
Xuôi đôi tay về với Đức Chúa trời
Ngày đoàn viên tổ tiên Cha hằng đợi
Lìa xa nhân thế Cha nhắm mắt thảnh thơi
Cha đi rồi ai nhắc tuổi thơ con? Cha ơi!