10-8-2018
Thật kinh hoàng! Có lẽ chưa bao giờ người dân Việt Nam lại phải sống trong bầu không khí kinh hoàng đến như vậy.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ sau Đại hội đảng CSVN lần thứ XII, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chắc chiếc ghế Tổng bí thư và loại đối thủ Nguyễn Tấn Dũng. Nắm chức Tổng bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương (đứng đầu quân đội) vẫn chưa đủ, Nguyễn Phú Trọng còn chen chân vào Đảng ủy Công an Trung ương. Lúc này, cho dù ông Tô Lâm có là Bộ trưởng,Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương thì quyền lực trong Công an cũng ko thể bằng ông Trọng. Kể từ lúc đó, cả nước Việt Nam phải sống trong bầu không khí vô cùng căng thẳng đến nghẹt thở.
Về nội bộ, ông Trọng giương cao lá cờ “chống tham nhũng” để xử lý một loạt lãnh đạo tìm cách đục khoét, biến tài sản công thành sở hữu của mình; mặt khác, lợi dụng lá cờ chống tham nhũng, ông còn thanh trừng luôn những đối thủ chính trị để toàn quyền mà không bị bất cứ thế lực nào trong đảng phản đối. Thực ra, chiêu trò “chống tham nhũng” mà thực chất là thanh trừng nội bộ không phải là sáng kiến của Nguyễn Phú Trọng, mà được học từ người đàn anh Tập Cận Bình, Chủ tịch nhà nước Trung Cộng.
Còn đối với dân chúng, cho đến nay thật khó có thể biết được bao nhiêu người bất đồng chính kiến đã bị bắt giữ kể từ khi Nguyễn Phú Trọng lọt vào Đảng ủy Công an Trung ương. Con số đó có thể vài chục hoặc vài trăm. Chưa hết, để tránh sự truy lùng, rất nhiều người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền phải vượt biên tỵ nạn chính trị, sống đời tha hương. Không chỉ bắt đàn ông, thanh niên, mà đến ngay những bà mẹ đơn thân, phải nuôi con nhỏ như trường hợp chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga chỉ vì bảo vệ môi trường, kêu gọi minh bạch, phản đối Công an giết người nhưng cũng bị bắt bỏ tù và kêu án rất nặng. Chị Quỳnh 10 năm tù, còn chị Nga 9 năm. Nhưng đâu dừng ở đó, để Luật đặc khu được thông qua mà không bị bất cứ thế lực nào phản đối, kể từ sau cuộc Tổng biểu tình trên toàn quốc (ngày 10/6) hàng trăm thanh niên nam nữ đã bị bắt giam. Rất nhiều trong số họ chỉ xuống đường phản đối, vì theo họ, việc cho thuê đất 99 năm chính là nhượng địa cho Tàu Cộng. Tất cả việc làm đó đối với nhà cầm quyền là không thể chấp nhận. Có rất nhiều thanh niên chỉ mới 18, 19 tuổi nhưng cũng bị bắt bỏ tù.
Bầu không khí ngột ngạt, khủng bố căng thẳng trên khắp mọi miền, từ Long An đến Sài Gòn, từ Đồng Nai ra tận Bình Thuận. Ngay đến cả Hà Tĩnh, Nghệ An cũng phải chịu cảnh khủng bố, trấn áp nghẹt thở.
Không chỉ trấn áp trong nước, mà đến như Trịnh Xuân Thanh, một đồng đảng với Nguyễn Phú Trọng dù bỏ trốn sang Đức vẫn bị mật vụ lùng theo để bắt cóc mang về. Trong nước thì trấn áp, khủng bố, ngoài nước thì bắt cóc. Có bao giờ đất nước Việt Nam rơi vào thảm trạng hiện nay chưa? Tôi nghĩ là chưa bao giờ.
Nhưng bắt thanh niên trẻ tuổi, phụ nữ nuôi con nhỏ vẫn chưa dừng lại. Mới đây, cô Huỳnh Thục Vy, một người mẹ có đứa con 22 tháng tuổi cũng bị công an Buôn Hồ (Đắk Lắk) bao vây, sau đó bị khởi tố vì bị cáo buộc “xúc phạm lá cờ tổ quốc”. Đất nước này là của chung, không phải là của 4 triệu thành viên của băng đảng Cộng sản. Việc dùng lá cờ hay còn gọi là biểu tượng, một dạng như logo phải do toàn dân bầu thảo. Lá cờ hiện nay liệu có phải do toàn dân Việt nam chọn, khi nó chưa được thông qua một cuộc trưng cầu dân ý? Hay lá cờ hiện nay là lá cờ do đảng CSVN chọn?
Chúng ta đang sống trong thời đại mà bất kỳ ai, cho dù là lãnh đạo nằm trong Bộ Chính trị, hay bỏ trốn sang tận nước ngoài hay dân thường thì vẫn dễ dàng bị bỏ tù bởi những bản án tưởng tượng. Chúng ta sống ở trong thời đại mà ngay đến cả một Ủy viên Bộ Chính trị khi ra tòa, điều ông khẩn thiết van xin là mong được đối xử như một con người.