Cambodia: có đa đảng là có dân chủ?

Luật Khoa

Quỳnh Vi

2-8-2018

Thủ tướng Hun Sen bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử 2018. Ảnh: AFP

Thủ tướng Hun Sen thẳng thừng phủ nhận những lời cáo buộc cuộc tổng tuyển cử ở Cambodia vào ngày 29/7/2018 là “phi dân chủ” trong vài phút trao đổi với nhà báo Úc, Sophie McNeil, một ngày sau khi nó kết thúc.

Lý do Hun Sen đưa ra là đã có tổng cộng 20 đảng phái chính trị tham gia tranh cử lần này, và đó chính là dân chủ.

Lập luận này nghe qua thì cũng có vẻ… khá hợp lý. Khi đã có nhiều hơn một đảng phái chính trị, thì về mặt lý thuyết, người dân sẽ có quyền tuyển chọn ra ứng viên đến từ bất kỳ đảng nào mà họ cảm thấy đáp ứng được nhu cầu của cử tri. Và nếu như người dân được lựa chọn bằng lá phiếu, thì đó chẳng phải là dân chủ hay sao?

Vậy thì cho dù đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Hun Sen lãnh đạo dành được 100% số ghế tại Quốc hội Cambodia (National Assembly) trong cuộc bầu cử vừa qua, điều đó cũng đâu có gì đáng bàn cãi khi mà họ đã cạnh tranh với những 19 đảng phái chính trị khác?

Thế mà Hun Sen vẫn bị cộng đồng quốc tế lên án và phản đối, thậm chí còn bị cáo buộc là đã “bóp chết nền dân chủ Cambodia” mà Liên Hiệp Quốc đã dày công xây dựng trong 25 năm qua. Ngay trước cuộc tổng tuyển cử, cả Liên minh Châu Âu (EU) lẫn Hoa Kỳ đều tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này, nếu các quy tắc về bầu cử tự do và công bằng của quốc tế không được tuân thủ.

Đa số các “thế lực thù địch” đều lập luận rằng đảng CPP và Hun Sen vốn không thể toàn thắng trong mùa bầu cử 2018 vừa qua, nếu như đối thủ chính trị “đủ cân đủ lượng” với họ vẫn còn tồn tại. Bởi vì cho dù là có đến 19 đảng chính trị khác tham gia tranh cử, nhưng tất cả đều là vô nghĩa khi đảng đối lập duy nhất – từng nắm giữ gần 40% số ghế trong Quốc hội – đã bị bức tử từ nửa năm trước đó.

Không phải cứ có đa đảng thì sẽ có dân chủ

Trong những điều kiện căn bản của một thể chế dân chủ vốn không chỉ nhắm đến số lượng đảng phái trong một nước, mà là sự đa nguyên chính trị (political pluralism) trong một quốc gia.

Khi mà đảng cầm quyền, nhằm giữ vững vị thế độc quyền chính trị, có thể tùy ý “hô biến” để xóa sổ bất kỳ đảng phái đối lập nào mang lại đe dọa đối với quyền lực của họ, thì đó không phải là đa nguyên chính trị. Và khi không có một lực lượng nào đủ sức cạnh tranh với đảng cầm quyền một cách công bằng, thì dù cho có hàng trăm hay hàng nghìn đảng phái đi nữa, mô hình đó vẫn không thể gọi là một nền dân chủ.

Đa nguyên chính trị là một yếu tố cần thiết cho một nền dân chủ, vì nó không chỉ khuyến khích việc thành lập các đảng phái để tạo ra sự cạnh tranh. Mà hơn thế, trong một nền chính trị đa nguyên thì tất cả các đảng phái đó đều được đảm bảo điều kiện hoạt động trong một môi trường công bằng và ôn hòa. Việc chuyển tiếp quyền lực chính trị giữa các cá nhân, hoặc giữa những lực lượng khác nhau trong xã hội, sau mỗi cuộc bầu cử, sẽ diễn ra trong hòa bình.

John Adams và Thomas Jefferson đều tranh cử cho chức vụ tổng thống năm 1796. Ảnh: White House Historical Association.

Đơn cử một ví dụ là nước Mỹ thời lập quốc vốn không có đảng phái, thậm chí Hiến pháp Hoa Kỳ còn chẳng có dòng nào viết về đảng chính trị. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nước Mỹ không có các lực lượng chính trị đối kháng nhau. Cuộc tổng tuyển cử năm 1796 là lần đầu tiên có hai ứng cử viên chạy đua cho chức vụ tổng thống, và đảng phái chính trị tại Hoa Kỳ cũng bắt đầu hình thành theo.

Màn đối đầu giữa Thomas Jefferson và John Adams năm đó rất quyết liệt, vì họ đại diện cho hai tư duy chính trị hoàn toàn đối lập nhau. Mức độ gay gắt của mùa bầu cử ấy chẳng hề kém cạnh cuộc bầu cử mới nhất năm 2016 giữa Hillary Clinton và Donald Trump. Nhưng dù là 1796 hay 2016 và có là ai đắc cử đi chăng nữa, thì việc chuyển giao quyền lực của người đứng đầu quốc gia Hoa Kỳ đã diễn ra trong ôn hòa và trật tự.

Có thể nói, các hệ tư tưởng khác nhau của các nhà lập quốc Hoa Kỳ thời kỳ đầu chính là sự đa nguyên chính trị mà một nền dân chủ cần có. Chính sự khác biệt trong tư duy chính trị của các nhà lập quốc Hoa Kỳ và sự đối chọi giữa các phe phái khi đó, đã giúp cho quốc gia của họ phát triển thần tốc và trở thành một hình mẫu về mô hình nhà nước dân chủ ngày nay.

Xóa sổ lực lượng đối lập tức là xóa bỏ đa nguyên

Muốn đảm bảo đa nguyên chính trị, hai thiết chế quan trọng bậc nhất cần phải có là báo chí tự do và tư pháp độc lập. Nhưng Hun Sen, bằng cách đàn áp báo chí và thao túng các cơ quan tư pháp, đã triệt tiêu đa nguyên chính trị tại đất nước này.

Chúng ta hãy thử hình dung một cuộc chạy đua 800 mét với 21 tuyển thủ điền kinh mà trong đó chỉ có hai người là ngang sức ngang tài với nhau. 19 bạn còn lại thì dù có chấp chạy trước đi nữa vẫn không có cơ hội đoạt giải vì thể lực không đủ. Nhưng nếu một trong hai tuyển thủ có cơ hội giành ngôi quán quân lại “giở trò” khiến cho đối thủ duy nhất của mình bị cấm thi đấu vĩnh viễn, thì liệu có còn ai dám cạnh tranh nữa không? Và một cuộc đua như thế có được xem là công bằng không?

Hun Sen đã dùng chính phương pháp nói trên để loại trừ đối thủ chính trị duy nhất có khả năng uy hiếp quyền lực của mình trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.

Lãnh đạo đảng CNRP Khem Sokha và cựu lãnh đạo Sam Rainsy cùng đoàn người sau cuộc tổng tuyển cử 2013. Ảnh: AFP.

Năm năm trước, vào cuộc tổng tuyển cử 2013, lần đầu tiên trong vòng gần 20 năm nắm toàn bộ quyền lực tại Cambodia, Hun Sen và đảng CPP đã đứng trước nguy cơ có thể thất bại trước một đối thủ chính trị thực thụ: đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP).

Đảng CNRP đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 với 63/123 ghế tại Quốc hội, và lên tiếng cáo buộc CPP gian lận khi chỉ thừa nhận CNRP giành được 55/123 số ghế.

Mối đe dọa từ CNRP càng thêm rõ nét vào mùa hè năm ngoái. Trong kỳ bầu cử địa phương (commune election) cho các chức vụ hội đồng phường, xã vào tháng 6/2017, khoảng cách giữa hai đảng càng lúc càng rút ngắn khi số phiếu phổ thông (popular vote) mà CNRP đạt được chỉ thua phe CPP có 500.000 phiếu.

Nhưng chỉ vỏn vẹn năm tháng sau, đến tháng 11/2017 thì đảng CNRP đã hoàn toàn bị xóa sổ tại Vương quốc Chùa tháp. Hun Sen và đảng CPP vốn đã lên kế hoạch cho “một trận đánh đẹp” nhằm dẹp tan CNRP trước mùa bầu cử 2018 từ một năm trước đó.

Tháng 3/2017, Luật Đảng phái tại Cambodia đã được Quốc hội với phe đa số thuộc đảng CPP chấp thuận sửa đổi để mở đường cho kế hoạch loại trừ CNRP ra khỏi cuộc đua chính trị. Theo đó, tòa án được trao quyền giải tán bất kỳ đảng chính trị nào với những tiêu chuẩn hết sức mơ hồ và lỏng lẻo.

Tiếp theo, Hun Sen ra tay đóng cửa các tờ báo và cơ quan truyền thông độc lập như tờ Cambodia Daily nhằm ngăn cản các tiếng nói bất đồng chính kiến. Sau đó, chính quyền bắt giữlãnh đạo phe đối lập là Kem Sokha với tội danh phản quốc.

Sử dụng Luật Đảng phái đã được sửa đổi, Tòa án Tối cao Cambodia – mà một số đánh giá cho rằng cũng do Hun Sen và CNP thao túng – đã giải tán đảng CNRP vào tháng 11/2017. Ngoài ra, toàn bộ số ghế của CNRP tại Quốc hội, cũng như các vị trí hội đồng phường, xã cũng bị tòa án tuyên không còn giá trị.

Sau đó, các vị trí do dân bầu ra trong năm 2017 của CNRP đã bị CPP thay thế đến 99% ở các cấp địa phương. Số ghế của CNRP tại Quốc hội cũng bị CPP chia đều cho các đảng phái chính trị đối lập nhỏ lẻ. Chỉ sót lại duy nhất một vị trí lãnh đạo địa phương còn độc lập khỏi CPP (trong tổng số 1.646), do thành viên của một đảng chính trị nhỏ là ông Da Chhean của đảng Quốc gia Khmer Thống nhất (KNUP) nắm giữ tại thị xã Thmar Puok thuộc tỉnh Banteay Meanchay.

Tài liệu tham khảo:

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Chế độ VNCH thời Nguyễn Văn Thiệu cũng giống như Hun Xen bây giờ , đã xây dựng được lưỡng viện quốc hội; chế độ tổng thống chế kết hợp với chế độ đại nghị có thủ tướng. Nếu chế độ đó còn tồn tại khi NVT chết thì đất nước vẫn có điều kiện để thoát khỏi độc tài như Nam Hàn sau khi Phác Chánh Hy chết. Chứ còn đọc đảng như đảng cộng sản thì chỉ có chết chóc mới được dân chủ! Đừng nghĩ có phép mầu như Đông Âu nhé!

    • Một sự so sánh không thực tế mà quên đi rằng VNCH.đang ở trong tình thế
      nguy cấp phải tìm cách chống đỡ cho được chiến tranh lật đổ của VC.đang
      gia tăng quyết liệt ở giại đoạn cuối,do đó dân chủ cần phải hạn chế bớt hay
      độc tài cần thiết để tránh mọi đánh phá của “thù trong giặc ngoài”.
      Ngoài ra,phải tính đến giới dân trí thấp còn chiếm đa số lúc đó toàn VN.,còn
      Hun Sen thì có nước nào xâm lăng nước nó không cơ chứ mà thực chất là hắn
      có đủ lực lượng để tham quyền cố vị với sự bảo kê của Trung cộng cho nên hắn
      tha hồ tự tung tự tác mà không sợ cường quốc Tây phương nào cả !

Comments are closed.