1-8-2018
Mời đọc lại phần 1: “Anh em ngoài xã hội” của Út ‘trọc’ Đinh Ngọc Hệ
Café Rex là nơi tập trung của giới thượng lưu Hà Nội, mặc dù Rex ở TP.HCM, thế mới hay. Bộ trưởng, thứ trưởng, cục trưởng, cấp phó, những tay có máu mặt trong giới đại gia Hà Nội cũng hay lui tới. Tôi chỉ ra Rex khi anh Trần Hùng bay vào hoặc khi mấy thằng thư ký của mấy ổng nhắn tin “Anh 7, anh 6, anh gì gì gặp”. (Ciao cafe của giới Việt Kiều hoài cổ, Milano của dân chơi xe, văn phòng, chứng khoán, Sun Wah của dân chơi người mẫu, ca sĩ…). Nghe nói cô Lý Nhã Kỳ mới mở quán cafe rất sang trọng…
Út Trọc Đinh Ngọc Hệ và nhóm của chú ấy hay ngồi một bàn riêng cố định ở Rex. Đoàn Ngọc Hải cũng hay ngồi gần nhưng chỉ ngồi một mình.
Hôm đó mắc gì nhóm Út Trọc văng tục chửi thề kinh lắm, tôi ngồi cùng cha bạn già đánh golf ở Bình Dương về rất khó chịu, mấy bàn xung quanh cũng vậy. Thế là tôi bước sang:
– Mấy anh có thể nói chuyện nhỏ một chút được không?
Út Trọc và cả bàn choáng vì chưa bị thế bao giờ, hắn gọi người phục vụ lại, chắc để hỏi tôi là ai rồi gọi điện mấy chỗ. Lát sau Út Trọc bước sang bàn tôi:
– Hôm nào đi nhậu với em. Anh Hai có lần nhắc anh, thằng em ngoài xã hội của anh đang thuê mặt bằng của em ở Cộng Hòa để làm siêu thị…
Nhắc chuyện này để nói rằng Út Trọc không đơn giản, thuộc loại mềm nắn rắn buông và thế lực thì vô cùng khủng, không chỉ trong quân đội.
“Những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền” – Năm Cam nói câu này. “Những gì không ai làm được thì anh em ngoài xã hội làm” – là nguyên tắc ứng xử của Út Trọc. Đó là gì, đó là quan hệ và tiền tệ. Nhiều người nói Út Trọc dốt nát thế nhưng sao lại điều khiển được hàng loạt ông tướng?
Thứ nhất Út Trọc dốt nhưng không nát mà rất tinh quái, tận dụng tối đa mối quan hệ của mình với mấy ông lớn là họ hàng. Thứ hai, Út Trọc chung chi rất đẹp. Chính mấy ông lớn mới là người điều khiển Út Trọc như cái máy in tiền cho mình. Cứ Út đưa tiền là ký dự án, ký này ký nọ…
Một người hô mưa gọi gió như Đinh Ngọc Hệ mà ra tòa với tội trạng như giỡn chơi trớt quớt chắc là phải có sự giúp đỡ của “anh em ngoài xã hội” hay do báo chí thổi phồng tội trạng khi Út Trọc mới bị bắt?… Họ vô hình, có thể là bất cứ ai, có thể làm bất cứ điều gì miễn là có thật nhiều tiền. Một thứ mafia ký sinh trên bộ máy tham nhũng, do đó khó lường.
Có nhiều bạn nói rằng sao cán bộ ra tòa cứ ngơ ngơ, dại dại, sao ngu khờ vậy mà làm to thế? Ai rơi vào con đường lao lý đều ngây dại cả, không hóa điên là may.
Sự cách ly ra khỏi xã hội và môi trường sống làm con người ta nhanh chóng suy sụp. Bị can ở trong buồng giam tối, nằm trên sàn xi măng cứng, không có bất cứ phương tiện sinh hoạt nào ngoài cái bo bằng nhựa đựng thức ăn, bàn chải đánh răng cũng bị cắt cụt. Bị can phải nhổ râu bằng tay, cắt móng tay bằng răng và đề phòng bị lạm dụng tình dục của tù nhân cùng buồng giam… có là Đại la thiên tiên cũng sụp đổ. (500 anh em ở ngoài bị mất wifi là thấy quê rồi, nếu bị chặn tài khoản facebook thì càng nổi khùng…)
Nhưng quan trọng nhất là bị can phải xem lại cuộn phim về chính tội lỗi của mình, đối mặt với những điều tra viên cao cấp và bộ máy công an hàng trăm ngàn người chuyên làm việc này.
Tương tự như vụ tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam. Tấm ảnh chụp Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương thật ra còn thiếu một “anh em ngoài xã hội” đó là X.B. Trùm cá độ bóng đá, trùm gái gọi hạng sang cho tỉ phú thế giới… Nhưng do cơ quan điều tra chưa công bố mảng này nên tôi không nêu thêm ở đây.
Khi người “anh em ngoài xã hội” Năm Cam muốn mở sòng bạc, Năm Cam xin phép phường, quận, rồi phòng khi được phép, thỏa thuận xong tiền “hụi chết” hàng tháng thì mới hoạt động.
Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và mấy “anh em ngoài xã hội” cũng vậy phải được phép của tướng Phan Văn Vĩnh, tướng Nguyễn Thanh Hóa và thỏa thuận xong phần “hụi chết” thì mới triển khai sòng bạc lớn nhất thế giới với hàng chục triệu người tham gia và tiền chung chi tính bằng tạ, bằng tấn…
“Trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 1 áo sơ mi và 1 lọ thuốc bổ gan; cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD. Ngoài ra, Dương khai còn cho ông Hóa 22 tỷ đồng”. (trích Kết luận điều tra).
Như vậy không có chuyện các tướng bị cấp dưới điều khiển mà chính là họ tham gia tích cực vào cuộc chơi cùng với bên thứ ba là “anh em ngoài xã hội”…
(còn tiếp)