29-7-2018
Công an, quân đội thời bình nhiều tướng hơn thời chiến. Đó là một nghịch lý! Nhưng nếu chỉ về số lượng thì chỉ mới tốn lương bổng từ ngân sách quốc gia. Việc các tướng biến chất kèm theo quyền lực đã gây thiệt hại khủng khiếp cho đất nước, tổn hại hình ảnh của lực lượng bảo vệ tổ quốc, an ninh trật tự.
Suốt chiều dài lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam, chưa bao giờ tướng các cấp của hai lực lượng này lại bị kỷ luật, thậm chí bị bắt giam nhiều đến vậy.
Tôi lại nhìn ở khía cạnh tích cực hơn là tiêu cực. Điều đó nói lên phần nào sự hiệu quả của cuộc “đốt lò”. Một tướng, cấp nhỏ nhất là thiếu tướng, mà có thực quyền trong tay (lính, súng, quan hệ cấp cao, nắm giữ bí mật,…) thì không hề đơn giản để bị kỷ luật hay xét xử.
Một loạt tướng ở cả hai lực lượng bị khui ra cho thấy thực tế có dấu hiệu “binh kiêu, tướng thoái”. Hiện tượng ấy sẽ dẫn đến điều gì khi chiến tranh nổ ra hoặc đơn giản nhất là trong nước thiếu ổn định. Thật khó để nói ra trực tiếp nhưng tôi chắc chắn lực lượng an ninh mạng từng đọc câu “hèn với giặc, ác với dân”. Không biết câu này của ai nhưng quân đội, công an từ Nhân Dân mà ra, có một lịch sử oai hùng chống ngoại xâm lại bị gọi như vậy thật hết sức cay đắng. Tuy là “vơ đũa cả nắm” song có hiện tượng ấy không khi minh chứng về sự tha hóa của quân, của tướng cả hai ngành không thiếu trên báo chí?!
Gia đình tôi, người thân tôi, bạn bè tôi có những người cầm súng bảo vệ Tổ Quốc. Họ, người đã hi sinh, người trở về ruộng vườn sống đời bình dị, người vẫn còn đang khoác lên quân phục cả hai ngành. Tôi gọi họ bằng những cái tên trìu mến như ông Hai, bác Tư, thằng Năm,… bởi tôi sống với con người họ chứ không phải cầu vai hay huân chương. Trong số những người quen đó, chưa có ai bị kỷ luật, chưa có ai gặp người lớn hơn mà không cúi đầu dạ thưa, càng chưa có ai hống hách với dân…
Cách đây vài năm, tôi có nói chuyện với đứa em khi nó thắc mắc về “quân lệnh như sơn” của quân đội. Đại ý: Em được dạy phải phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên nhưng nếu có một thứ quân lệnh nào đó bảo em bắn vào Nhân Dân, ví dụ thế, thì đó là thứ quân lệnh bậy bạ bắn vào nguồn gốc gia đình em lẫn lực lượng em đang phục vụ. Một đứa em khác được tôi dặn kỹ: Tay của em không bao giờ được phép vấy máu Nhân Dân. Tay bẩn rửa sạch được, tay của chiến sĩ dính máu dân thay vì kẻ thù thì cha mẹ em, gia đình em, con cái em không cách nào rửa sạch!
Trở lại với những ông tướng biến chất. Họ xứng đáng nhận những bản án. Việc xử nghiêm các tướng biến chất cho thấy sự cần thiết siết chặt lại kỷ luật của hai ngành quân đội, công an sau một thời gian buông lỏng. Kỷ luật, xét xử tướng biến chất cũng là cách trân trọng những người chiến sĩ ở mọi cấp bậc vẫn luôn không quên nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc. Để Nhân Dân thấy rằng sự tha hóa ấy đến từ sự biến chất cá nhân chứ không phải sự rệu rã của lực lượng.
Tướng thời bình đông hơn thời chiến là một nghịch lý, cần phải nhắc lại điều đó. Và tướng thời nào cũng vậy, luôn cần tướng tinh chứ không cần tinh tướng!!!
Chú thích: Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ với mâm cơm cúng 9 bát cho những đứa con ra đi mãi mãi không về. Thời chiến, luôn có những bà mẹ khóc thầm lặng lẽ tiễn con đi thì thời bình không thể để bản thân mình tinh tướng trên các máu xương ấy được, thưa các tướng.
Bổ sung tiếp: Có thể xảy ra một vài cuộc vận động có lợi cho dân chúng và đất nước nhưng lại làm cho BỌN QUỶ lâm vào thế bất lợi, có thể có vài con QUỶ GIÀ do kỹ năng ẩn giấu bị mai một nên bị xử lý nhưng nhân dân anh hùng hãy nhớ là còn rất nhiều BẦY QUỶ NON vẫn đang tiếp tục sự nghiệp ăn cướp đấy. Mọi người hãy cảnh giác trước trò mị dân của bọn chúng!!
Bổ sung: Bởi thế, quỷ tướng quân thời bình sẽ nảy nòi ra rất nhanh, số lượng phát triển theo cấp số nhân: qua một đêm mà trở thành thượng tá, hoặc oách hơn, trở thành đại tướng thì cũng là chuyện bình thường vì cái trò tự sướng, tự phong cho nhau chính là bản chất của loài quỷ!!
* Khi đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân ta đã sản sinh ra được nhiều DŨNG TƯỚNG, mặc dù, TƯỚNG QUỶ chiếm tỷ lệ khá cao trong hàng ngũ đó, vì đã lấy tính mạng của binh sĩ dưới quyền làm nên vinh quang cho bản thân mình. Tuy nhiên, do giành được độc lập dân tộc, nên mọi người dân do phấn khởi quá, vẫn coi các thứ tướng này là những ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC mà không để ý tới dục vọng XANH CỎ ĐỎ NGỰC của những thứ TƯỚNG QUỶ ấy.
* Hòa bình lập lại, nguồn kiếm ăn của các TƯỚNG QUỶ chính là “từ nhân dân mà ra!”, cho nên, các vị tướng này chuyển đổi công năng rất nhanh, từ tướng quân giải phóng dân tộc đã nhanh chóng trở thành tướng quân giải phóng mặt bằng hoặc giải phóng mặt đường.
* Tội nghiệp cho dân chúng, họ không hiểu được tại sao mình vừa mới là “người cày có ruộng” nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng trở thành kẻ có tội vì “chống lại người thi hành công vụ” vì bị thu hồi đất với giá bồi thường hoa mầu với giá rẻ mạt, chẳng khác gì bị cướp trắng.
* Và cũng rất tội nghiệp cho những kẻ sĩ khi họ ngửa mặt than trời rằng tại sao thời bình rồi mà số tướng quân lại có số lượng quá nhiều so với trước vì họ quên rằng các TƯỚNG QUỶ khi tham gia phong trào giải phong dân tộc thì chỉ với mục đích duy nhất, đó là, GIÀNH QUYỀN CƯỚP BÓC NHÂN DÂN TỪ TAY BỌN NGOẠI BANG VÀO TAY MÌNH!