Tự do báo chí hay tự do đình bản?

FB Tâm Chánh

17-7-2018

Dẹp tiệm báo SGTT. Đình bản Tuổi Trẻ online 3 tháng.

Đó là những tờ báo duy trì mạng sống bằng tiền của người đọc, không phải bằng tiền của ngân sách, càng không phải bằng tiền của đảng.

Đình bản hay đóng cửa thì cùng lắm đảng chỉ bố trí được công việc cho lãnh đạo báo là cán bộ thuộc cấp ủy quản lý. Hàng trăm người lao động khác cùng gia đình họ mất việc, mất ăn, mất học không có trong lo lắng của các vị.

Các vị được nuôi bằng tiền của dân mà dân có đuổi (được) các vị ra đường đâu. Các vị không nuôi chúng tôi ngày nào, người nuôi chúng tôi cũng đang nuôi chúng tôi tử tế, các vị không cho họ nuôi nữa bằng cách tước của họ quyền tiếp cận sản phẩm.

Các vị nói tự do báo chí không mắc cỡ miệng khi quyền tự do ấy chỉ là quyền tự do đình bản, dẹp tiệm báo chí.

Các vị có quyền, nhưng dữ lắm là tới cán bộ của các vị. Có xử lí ngang ngược kiểu nào thì cũng là chuyện trong tổ chức của các vị. Tờ báo là của người đọc. Cũng như đất nước này là của nhân dân. Các vị phải hành xử có ngằn.

Còn cái lý do mà các vị cho là sai phạm kéo dài thực ra chẳng phạm gì tới hoà bình thế giới, an ninh quốc gia, tiến bộ xã hội hay quyền lợi nhân dân cả. Đó chỉ là những nội dung làm công việc lãnh đạo điều hành của các vị khó khăn hơn. Mà việc khó ấy nhiều lúc chỉ là việc đấu đá nhau.

Đấu đá các vị tuỳ tiện vin vào nhạy cảm chính trị để tước đoạt quyền tiếp cận sản phẩm của người ta, tước đoạt quyền sống, quyền làm việc, học hành của người ta thì tự do kiểu gì?

Chúng tôi chấp hành dù chúng tôi không bao giờ chấp nhận lối suy nghĩ không phải như các vị nghĩ thì là bất mãn, chống đối, thù địch vì chúng tôi chia sẻ với nhau yêu cầu duy trì ổn định.

Chúng tôi nhận thức đất nước mình khổ quá, nghèo quá, dân tộc mình đau thương quá, xã hội mình lạc hậu mà tao tác quá, cần một thời gian và không gian yên ổn để làm ăn, phát triển.

Thí dụ thế này cho dễ hiểu về quyền của các vị.

Nếu ai đó, kể cả bộ chính trị cho mình cái quyền kỉ luật bằng hình thức giải tán ban tuyên giáo hay bộ 4T thì hẳn các vị sẽ buồn cười cái sự nghiêm khắc và vô lối của cái quyền ấy.

Cũng như với doanh nghiệp, các vị cho mình quyền giải thể, đình hoạt động khi nó vi phạm hành chính, hay lãnh đạo của doanh nghiệp vi phạm kỉ luật của hiệp hội doanh nhân cả thế giới họ cười.

Các vị đang quản lí báo chí bằng lối quan niệm quyền lực ấy đấy.

Kỉ luật mà các vị định đọat, phần hợp lí thì chỉ làm người ta sợ chứ không phải là chuẩn mực khiến người ta tuân thủ hay có tính định hướng. Còn, thì thấy buồn cười.

Sẵn dịp chúng tôi là cấp dưới chỉ xin hỏi cấp trên ai đã chỉ đạo không nhắc lại quá khứ đáng tiếc trong trong quan hệ giữa đảng cộng sản Trung Quốc với đảng cộng sản Việt Nam thành chủ trương tuyên truyền không được “đụng” tới “bạn”, ai biến chủ trương ấy thành kiểu thực hiện xoá bỏ các ghi nhớ về chiến tranh biên giới 1979 với Trung Quốc hay các trận chiến Gạc Ma, Hoàng Sa?

Hãy xử lý trước khi xử lí các tờ báo và các đảng viên trong các tờ báo ấy.

Làm đi rồi hãy nói chúng tôi về cái gọi là sai phạm kéo dài, các vị ạ!

Bình Luận từ Facebook