Võ Kim Cự lại “ra đi tìm đường cứu mình”

FB JB Nguyễn Hữu Vinh

10-7-2018

Hình ảnh ông Võ Kim Cự được cho là chuẩn bị đi Canada. Ảnh: internet

Nhìn tấm ảnh này lại nhớ thơ Chế Lan Viên:

“Đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn bác
Mong khi ra ngoài khơi, tàu bị chìm mất xác
Đất nước sạch bóng loài rước voi về giày mả tổ cha ông”

(Nhại Chế Lan Viên)

Hình ảnh của Võ Kim Cự đến tổ chức Di cư Quốc tế IOM xin trợ giúp và xin visa cho bản thân và gia đình đi Canada lan truyền trên mạng đã làm lộ bí mật cái kế “Tẩu vi thượng sách” mà quan chức nhà sản đang đua nhau thực hiện. Những hành động đó để đề phòng hậu họa nhỡ phải vào lò khi Lú không thể che nổi bản thân mình.

Canada hiện là nước chưa có ký kết hiệp định dẫn độ tội phạm với Việt Nam, nên có thể là chỗ trú an toàn cho những quan chức, tội phạm tham nhũng.

Võ Kim Cự là điển hình của quan chức, chính khách cộng sản. Không học hành, không nghề nghiệp, từ thằng cán bộ đoàn vớ vẩn nhưng đầy thủ đoạn đã leo lên đến chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh vào giai đoạn Tàu đặt giá: “Nếu giải phóng mặt bằng được cho Formosa thì được giữ chân Bí thư Tỉnh ủy”. Và Cự đã sốt sắng vượt quyền ký cho Tàu thuê đất 70 năm, trong khi quyền hạn chỉ là 50 năm với giá thuê rẻ hơn cho không.

Dự án Formosa Hà Tĩnh đã không chỉ gây cho Hà Tĩnh mà cả đất nước một thảm họa khủng khiếp đến bao đời sau.

Còn nhớ, trước kỳ ĐH đảng CSVN vừa rồi, Cự đã lỡ tuổi nghỉ hưu, chỉ còn 2 năm nên không thể tiếp tục giữ BTTU, Cự đã buộc các Tỉnh ủy viên viết đơn tập thể và ký vào để gửi Trung ương đề nghị cho Cự tiếp tục làm nốt nhiệm kỳ nữa. Vậy mà đám Tỉnh ủy viên, trí tuệ của đảng ở Hà Tĩnh vẫn cứ phải thò bút ký mới nhục. Nhưng những động tác đó vẫn không hiệu quả, Cự phải ra trung ương làm chân Liên minh HTX, một cái chân hữu danh vô thực chờ nghỉ hưu.

Thế rồi Formosa bùng nổ thảm họa, Cự được bao che khỏi phải ra trường bắn, cho nghỉ hưu nhưng cách hết mọi chức vụ trước đó. “Đã đau chưa” – Nguyễn Phú Trọng từng nói chuyện hài cộng sản như vậy.

Người dân Hà Tĩnh vẫn nhắc thời Cự đã ban hành nhiều quyết định bất chấp nối đau khổ của người dân, chẳng hạn quyết định “Tận thu thuế cho ngân sách”. Căn cứ vào đó hàng loạt xe tải nhỏ, bán tải của người dân dùng trong việc vận chuyển hàng hóa cho gia đình đều bị Chi cục Thuế Hà Tĩnh tận thu thuế “Kinh doanh vận tải” dù xe không để kinh doanh.

Người dân Hà Tĩnh cho biết bao nhiêu nhà thầu đã phất lên ngất ngưởng dưới thời Cự vì làm sân sau cho Cự trong các dự án xây lắp với đủ mọi mánh khóe.

Thời đó, Cự đi đâu thì có một bầy che ô, định đi đái có đứa lại vạch quần sẵn, đi ỉa có đứa cầm giấy lau đít đứng chờ. Nay thì nhiều đứa tránh Cự như tránh hủi.

Người dân Hà Tĩnh vẫn truyền tai nhau câu chuyện rằng: Cự cho là làm ăn được, leo lên được là do dòng họ Võ để lại phúc lộc, nên đã cho xây nhà thờ Họ Võ mênh mông rộng lớn và tốn kém khủng khiếp trên đất nông nghiệp. Nhưng có lẽ dòng họ Võ là dòng họ không dung thứ cho đám bán nước hại dân, rồi lấy những đồng tiền đó xây lăng tổ mả làm nhục cha ông, nên nhà thờ xây sắp xong thì Cự ngã ngựa.

Nay, trước tình thế “chết vẫn chưa chắc đã được chôn” với đống tài sản khổng lồ của mình, Cự đã phải tìm đường đến bọn tư bản giãy chết mong trú thân chăng?

Đây cũng là bài học cho đám quan chức hung hăng, nhe nanh múa vuốt trước những người dân vô tội bị cộng sản đày ải vào những cảnh đời khốn nạn.

Mấy chú công an, tay sai và đám chó săn lâu nhâu vào đây mà học lấy bài học về làm người tử tế.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Nếu thông tin của bài viết này chuẩn xác thì:
    * Thứ nhất, bản nhân xin kể một câu chuyện mà chính bản nhân đã được chứng kiến ở một quán ăn. Quán này nằm ở một thị trấn vốn là ngã tư giao thương, trao đổi hàng hóa giữa các vùng ở trong tỉnh. Có hai ông khách, một thồ hàng lâm thổ sản từ miền cao xuống, và một thì đưa đặc sản ở vùng thấp lên. Có lẽ, hai ông này đã từng gặp nhau nhiều lần ở quán, nhưng cái lần mà bản nhân đến đó thì ngẫu nhiên thế nào mà hai ông ngồi hai bàn cạnh nhau, trong khi, bản nhân ngồi ăn ở bàn kế tiếp.
    Bỗng, ông miền cao bảo ông miền thấp:
    – Này, huyện ông bầu thằng X đấy à?
    – Đéo nhớ…, mà có khi nó nằm trong danh sách bầu cử ở vùng ông cũng nên!?
    (thằng X mà hai ông bàn đến là kẻ được nhân dân tỉnh này bầu vào Quốc Hội. X vốn là nhà giáo tiến thân dần dần lên chức vị lãnh đạo, vào thời điểm ấy, X bị bãi miễn ĐBQH và bị bắt giam vì tội tham nhũng ở trong ngành, cái ngành mà có tham nhũng thì cũng chỉ là tham nhũng vặt).
    Vậy mà, hai ông điều qua tiếng lại, không ông nào chịu nhận rằng cái quê hương yêu quý của mình đã dại dột bầu cho thằng ăn cắp nhỏ để nó trở thành kẻ cướp lớn và xỉ vả nhau “đem cả cái huyện của mày ra mà thiến” để tạ lỗi trước bàn dân thiên hạ.
    Kết cục, ẩu đả xảy ra buộc bản nhân cùng mọi người khác có mặt lúc ấy phải lôi mỗi ông ra mỗi ngả khác nhau, trong một tâm trạng chung là không biết chính mình có bầu cho thằng X không nhỉ!?.
    * Thứ hai, bà con Hà Tĩnh thấy thế nào khi mà tội của Võ Kim Cự đối với nhân dân và đất nước còn lớn hơn nhiều so với cái thằng ĐBQH X khi xưa!?

Comments are closed.