23-6-2018
Thú thực, khi nghe cô gái kể lại việc mình đang ngồi cùng bạn ở công viên bị bắt và sau đó bị đánh, thấy tàn nhẫn quá. Khi đưa về, hàng trăm người khác, từ già, trẻ, gái, trai có đủ. Những ánh mắt lo sợ, căm hận kèm theo đó là tiếng la hét thất kinh và huỳnh huỵch của bàn tay dội vào điểm yếu cơ thể, “kỷ thuật đánh” nhìn bên ngoài không thấy nhưng có thể bị nội thương.
Em bị giam cầm gần một ngày, cái tát, cùi chỏ của bàn tay quỷ dữ không chỉ nam giới mà ngay cả người cùng giới với em. Khi sử dụng mọi biện pháp không xong, em bị đưa vào phòng tách biệt và định giở trò… nên em buông xuôi.
Phải chăng, ai đã và đang sử dụng chiêu thức đó nghĩ rằng những con người mang trong mình trái tim lương tri sợ và nhụt chí.
Tôi khẳng định là KHÔNG, ngược lại nó chỉ gây thêm OÁN HẬN mà thôi. Những bông Hồng đỏ mà ai đó cắm lên thép gai, có thể chính là người bị bắt, bị đánh, cũng có thể là người qua đường.
Dù thép gai khiến máu rơi nhưng họ không bao giờ dùng lại thép gai để đối trọng, bởi trong con người họ luôn mang trái tim yêu thương và nhờ đóa Hồng gửi đi.
HÃY YÊU THƯƠNG, ấy là phương thuốc hữu hiệu giúp mọi ngăn cách, thù hận. Tôi ước sao, trên tấm dây thép gai, sẽ có một bông hồng mà chính người bắt, đánh cắm lên. Nếu được thế, sự thấu cảm và yêu thương giữa con người với con người sẽ giúp xóa nhòa mọi khổ đau.
Đời người sống vài ba chục năm rồi cũng hóa thành cát bụi mà thôi, nếu không YÊU THƯƠNG được thì đừng làm ai đó đau.
Không biết khi nhìn vào bức hình thép gai có cắm những bông Hồng mọi người nghĩ gì. Với tôi, nó rất đẹp, HOA HỒNG, loài hoa gắn liền với hai chữ TÌNH YÊU. Thật cao đẹp và bao dung.
Hãy YÊU THƯƠNG, đừng làm thế.