19-6-2018
Khi cử tri yêu cầu ra nhanh luật biểu tình và không nên giao luật đó cho công an soạn, chủ tịch nước Trần Đại Quang nói đồng tình với ý kiến cử tri và hứa sẽ báo cáo với quốc hội. (riêng câu nói “báo cáo với quốc hội”, ông Quang tỏ ra tôn trọng luật pháp và am hiểu chính trị hơn ông Trọng rất xa).
Rất nhiều báo lề đảng đưa thông tin đó lên báo, nhưng chỉ ít phút sau đều bị gỡ sạch xuống, thay vào bằng một nội dung khác.
Ai ra lệnh báo chí rút phát biểu của chủ tịch nước xuống? Đương nhiên là trưởng ban tuyên huấn Võ Văn Thưởng rồi vì ông nầy đang trực tiếp lãnh đạo báo chí.
Nhớ lại hồi xưa ông cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt có bài viết về việc đổi mới thể chế gởi cho các báo, nhưng không có báo nào dám đăng vì có lệnh của trưởng ban tuyên huấn Nguyễn Khoa Điềm không được đăng. Điềm là đàn em rất xa của ông Kiệt, nên ông Kiệt đã điện mắng cho Điềm một trận ra trò. Điềm cúi đầu chịu trận dù biết lệnh ấy không phải từ Điềm mà từ cấp trên của Điềm và cấp nào đó trên nữa.
Lại nhớ hồi Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng cũng đã phát biểu về việc sẽ sớm ra luật biểu tình, báo chí đăng tải ầm ầm, không ai dám ra lệnh gỡ xuống vì lúc đó thế lực Dũng còn rất mạnh, tuy nhiên luật biểu tình vẫn chẳng bao giờ được mang ra quốc hội để bàn thảo như lời hứa của Dũng. Chắc chắn không phải do Dũng tráo trở.
Tôi nhớ không lầm, cùng lúc đó Dũng còn nói đến việc thay đổi thể chế. Rồi sau đó ở hội nghị quốc tế Dũng còn dũng cảm đi xa hơn nói đến “tình hữu nghị viễn vông” khi đụng đến vấn đề Tàu cộng xâm chiếm Biển Đông.
Những phát biểu của Dũng đều được báo lề đảng đăng không sót một từ, không như bây giờ đến đương kim chủ tịch nước còn bị gỡ bài và khóa mõm.
Hề hề, nhưng sau đó thì Dũng, một ứng cử viên TBT sáng giá, bị đánh cho tơi tả phải về vườn.
Hiện nay thì đám được cho là đàn em của Dũng là Đinh La Thăng bị đánh đến còn sống mà coi như đã chết vì tội làm trái và tham ô. Nhưng qua vụ án Đinh La Thăng với thất thoát 800 tỷ do cố ý làm trái góp vốn vào ngân hàng thì chỉ như con muỗi so với vụ cố ý làm trái và gây thất thoát hàng chục ngàn tỷ của đám Hải Quân Đua Tài Cang ở thành Hồ qua các vụ Thủ Thiêm, Nhà Bè, đất vàng quận 1…đang lần lượt được phanh phui ra, nhưng chưa thấy các vị ấy rụng sợi lông chân nào.
Có dư luận cho rằng đám “hải quân đua tài cang” ấy có gắn với lợi ích của bà trùm gốc Hoa Nam nên không thế nào biến thành củi được. Đó cũng chỉ là dư luận, phải chờ xem thời gian sẽ giải bày.
Trở lại việc chủ tịch nước bị khóa mõm khi nói về luật biểu tình. Võ Văn Thưởng, một đàn em về tuổi đời, tuổi đảng và xa lắc về chức quyền lại dám khóa mõm một đàn anh đương kim chủ tịch nước? Dĩ nhiên phải cấp trên của Thưởng ra lệnh.
Mà tại sao luật biểu tình lại nhạy cảm đến như vậy? Đụng vào nó như đỉa phải vôi, nhảy dựng lên. Hơn 10 năm rồi chứ không phải ít. Trong khi đó luật an ninh mạng, luật đặc khu lại nhanh chóng ra ào ào. Nhất là luật đặc khu, dù tình thế căng thẳng quá phải tạm hoãn, nhưng theo cách đưa truyền đơn đến từng nhà để tuyên truyền, theo cách nói của bà Ngân, của ông Phúc, rồi mới đây của ông Trọng, bằng mọi giá phải ra.
Luật biểu tình, luật an ninh mạng, luật đặc khu, đổi mới thề chế, hữu nghị viễn vông, dựng cờ chống tham nhũng, ngưng thăm dò dầu ở biển Đông, đưa ra tòa hàng loạt nhà hoạt đông xã hội dân sự ôn hòa với mức án cao nhất, đánh đập tàn nhẫn người dân biểu tình ở mức chưa từng có… Tất cả, dường như liên quan mật thiết với nhau, và được điều khiển bởi một bàn tay nào đó có lẽ không nằm trong nước VN.
Bởi vì không người VN nào lại ngu xuẩn đi bán nước cho ngoại bang.
Quyền hội họp mà khi thực hiện là những cuộc biểu tình ngày càng lớn, có thể vượt ngoài tầm kiểm soát thì có vẻ chính quyền càng cố gắng tối đa không cho dân thực hiện quyền đó. Tuy nhiên đó lại có thể là điểm yếu chết người của 1 chính quyền khi không để dân thực hiện các quyền đó trong khuôn khổ, thì khi giọt nước tràn li, khi dân phản đối các chính sách không hợp lòng dân, mà bản chất Nhà nước lại là dân là chủ, khiến cho Chính quyền khó lấy 1 lí do nào chính đáng để bảo vệ cho việc không cần thực hiện những quyền tự do cơ bản của con người. Không ban hành luật biểu tình để không cho biểu tình thực chất là Nhà nước không muốn thực hiện quyền cơ bản cho dân. Và tất nhiên dùng bạo lực chỉ đe dọa được nhất thời những người dân thiếu hiểu biết, chứ để muốn làm chủ được tình hình thì 1 chính quyền chính danh phải thực sự tôn trọng Nhân dân và bảo đảm các quyền cơ bản như hội họp, lập hội. Còn khi bên trong nhân không hòa, bên ngoài kẻ thù lăm le và đất nước không được (ít được) Quốc tế ủng hộ thì đó là những điều rất bất lợi cho 1 Thể chế!
– “Bởi vì không người VN nào lại ngu xuẩn đi bán nước cho ngoại bang”.
– Có đấy. Ngu xuẩn, nhưng vì nó là đứa đầu đảng, nên nhân dân chỉ dám gọi là lú???