9-6-2018
Không thể để “đảng” tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, không chịu trách nhiệm về bất cứ cái gì như vậy được.
Ngày xưa còn ông Hồ, đảng làm sai vụ “cải cách ruộng đất”. Ít ra ông Hồ cũng dám “đứng mũi chịu sào”, dám nhìn nhận đảng sai lầm rồi bắt ông Trường Chinh lãnh trách nhiệm. Xét lại vụ này ta thấy rõ ràng ông Hồ đóng kịch để mị dân. Nhưng ít ra ông Hồ và đảng CSVN cũng còn sỉ diện, còn biết nể nang nhân dân, công khai nhìn nhận sai lầm và xin lỗi nhân dân.
Bây giờ thì từ Tổng Bí thư cho đến cả Bộ Chính trị, cá nhân không ai có sỉ diện. Trong khi tập thể thì hèn hạ, không dám nhận trách nhiệm thất bại của mình trước nhân dân.
Công cuộc “xây dựng xã hội chủ nghĩa” ai cũng thấy đã thất bại. Mô hình phát triển kinh tế hiện nay là “cá lớn nuốt cá bé”, một loại chủ nghĩa tư bản hoang dã, kẻ thù của xã hội chủ nghĩa.
Xã hội đầy dẫy bất công, đi đâu cũng thấy cảnh “người bóc lột người”. Mỉa mai là phần lớn “người bóc lột” là đảng viên đội lốt “nhà đầu tư”. Công bằng, công lý… nền tảng “xã hội chủ nghĩa”, đã bị phá vỡ tan hoang, chỉ thấy trong sách vở.
Đảng CSVN hứa hẹn với nhân dân “xây dựng thiêng đàng”. Thực tế đảng đã đem lại địa ngục cho toàn xã hội.
Chủ nghĩa xã hội sai lầm, hay sai lầm trong việc thực thi xã hội chủ nghĩa?
Cách nào thì đảng CSVN phải chịu trách nhiệm những sai lầm này.
Nhung họ vẫn trâng tráo, dùng công an bịt miệng, đè đầu đè cổ nhân dân, tiếp tục đề ra những “chủ trương lớn” mà khi thực hiện chỉ đem lại toàn những thất bại cay đắng.
Bô xít Đắc Nông là “chủ trương lớn của đảng”. Biết bao nhiêu người dân bị mất đất, mất nhà… Việc khai thác bô xít đến nay cho thất là thất bại toàn tập. Chỉ lấy quặng lên bán mà cũng lỗ, trong khi môi trường ô nhiễm, đất đai cằn cỗi trở thành đất chết.
Formosa cũng là một “chủ trương lớn của đảng”. “Muốn thép hay muốn cá”? Rốt cục thép không có, vì là thép nhập từ TQ không xuất khẩu đi đâu được do thuế quan. Cá cũng không. Cả một vùng biển vài trăm cây số trở thành biển chết.
Bây giờ đảng chủ trương “ba đặc khu”.
Từ khi có đảng đến nay, chưa có “chủ trương lớn” nào của đảng thành công. Chủ trương càng lớn thì thất bại càng chua cay. Nợ công, nếu tính luôn nợ các xí nghiệp nhà nước, đã vượt quá 200% tổng sản lượng quốc gia. Tức mỗi người dân chịu khoản nợ hai năm làm việc.
Vậy mà đảng không chịu trách nhiệm gì hết cả.
Những lời ông Trọng hô hào (dù chỉ là copy của Tập Cận Bình): “nhốt quyền lực vào cái lồng định chế” chỉ là những lời chim chóc.
Bộ Chính trị cũng chỉ là những con người. Họ làm sai, lấy quyết định sai, thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chỉ có vậy mới hy vọng sẽ không còn những “chủ trương lớn”, sản phẩm của những người “a ma tơ”, ý chí “cách mạng” thì lớn mà kiến thức, khả năng nhỏ như hột tiêu.
Tính đi tính lại đằng nào cũng không xong.
Nay mai họ làm thiệt, cho nhốt quyền lực đảng vào cái lồng định chế. Nhưng, cái lồng định chế lại do quyền lực đảng tạo ra. Rốt cuộc là không xong. Tới mức đó thì chuyện bộc lộ ra rõ ràng rằng quyền lực đảng mới là nguyên nhân gây ra “chính sự phiền hà” làm “lòng dân oán hận”, để Tàu cộng “thừa cơ gây họa”, bọn cán bộ cộng sản gian tà “còn bán nước vinh”, còn “dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế”, để “trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Biển Đông khôn rửa sạch mùi”.
Quyền lực đảng rõ ràng là nguyên nhân làm cho Việt Nam lụn bại và nó cần phải bị loại bỏ, thay thế bằng sức mạnh của một nền tảng pháp trị tách biệt khỏi đảng.
qx