7-6-2018
Gã hoan nghênh thủ tướng Phúc đã có nhời lễ độ và tôn trọng Dân khi ông cho các ý kiến phản biện của Dân về dự Luật Đặc khu thể hiện tinh thần yêu nước nồng nhiệt của Dân. Ông tỏ ra vui mừng với lòng Dân yêu nước như vậy thì đất nước không sợ bất cứ ai hết.
Gã ghi nhận cái điều ông nói mặc dù sự thật tình yêu nước của Dân Việt đến một đứa trẻ cũng biết, không cần đến ông nói.
Tuy vậy, có những kẻ ngay trong chính phủ của ông lại không cần…biết nên đã có lời hỗn với Dân.
Gã là ông, gã cách chức những kẻ hỗn với Dân, xúc phạm tinh thần yêu nước của Dân ngay lập tức.
Gã biết với tư cách thủ tướng trước làn sóng mà chính ông cũng cho là khủng khiếp, ông phải tháo ngòi nổ.
Ngòi nổ tiếc thay không phải câu chuyện thuê đất 99 năm hay 50 năm. Dân tin thì 100 năm cũng chả sao. Dân không tin thì một ngày cũng không được.
Vấn đề chính, ngòi nổ chính là lòng tin. Dân đã mất niềm tin vào chính quyền, nên chính quyền có nói gì Dân cũng nghi ngại.
Dân hoàn toàn không tin vào tình hữu nghị từ miệng nhà cầm quyền Trung cộng khi thực tế chúng cưỡng chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam. Nên bất cứ việc gì liên quan đến Trung cộng, Dân cũng cảnh giác cao độ.
Ngòi nổ chính ở đó.
Chính quyền chỉ có thể tháo được ngòi nổ này khi hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Dân tộc, lợi ích của Dân lên trên hết.
Mọi lời nói vô nghĩa, Dân sẽ càng thêm mất niềm tin khi những kẻ hỗn láo với Dân, cưỡng đoạt lợi ích của Dân vẫn nhơn nhơn ngự trị trong bộ máy chính quyền, khi các quyền cơ bản của Dân như lập Hội, tự do ngôn luận không được thực thi.
Chính quyền nhận thức Dân ta vô cùng yêu nước, thì hãy tin Dân ấy sẽ luôn bảo vệ chính quyền nếu chính quyền ấy thực sự vì Dân, thực sự vì Đất nước.
Gã gặp một bí thư huyện uỷ, gã hỏi cái khó của huyện của anh là gì? Ông bí thư huyện uỷ ấy nói rất thật: Dân không tin chính quyền và chính quyền cũng chẳng tin Dân.
Niềm tin. Niềm tin. Ngàn lần cũng chỉ hai chữ ấy: Niềm tin.
Một bà bán rau, một chú thợ hồ cũng biết: Có niềm tin là có tất cả.
Đâu phải chuyện 99 năm, thưa ông thủ tướng.