Nguyễn Anh Tuấn
31-5-2018
Câu chuyện các trạm BOT đổi từ “thu phí” sang “thu giá” chưa kịp nguội thì từ nghị trường cho đến báo chí lại sôi lên với đề xuất của Bộ trưởng Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đổi “học phí” thành “giá dịch vụ đào tạo”.
Tuy nhiên, ẩn sau phía sau đề xuất ngô nghê về mặt ngôn ngữ này là một vấn đề lớn hơn, đáng bàn cãi hơn: Chuyển gánh nặng của những dịch vụ công thiết yếu như giáo dục và y tế từ nhà nước sang người dân.
Một cách nôm na, từ đây trở đi người dân phải trả nhiều tiền hơn để con em được học hành, để bản thân và gia đình được chăm sóc y tế.
Và đây không chỉ là ý tưởng riêng biệt của bộ này bộ nọ, mà là chủ trương chung của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo một nghị quyết được ban hành từ Hội nghị Trung ương 6, tháng 10 năm 2017.
Theo đó, mục tiêu được Trung ương Đảng CSVN đặt ra là từ giờ tới năm 2021 phải “hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.” [1]
Có 3 điểm đáng bàn cãi ở đây:
Một là, tuyệt đại đa số những nước theo đường lối tư bản chủ nghĩa – nơi mà, theo những người cộng sản, nhân dân lao động bị bóc lột bởi các ông chủ tư sản – chẳng có nước nào bắt người dân phải chịu đủ mọi chi phí vận hành trường học, bệnh viện, cộng thêm khấu hao tài sản như vậy cả. Thật trớ trêu khi một nhà nước xưng danh xã hội chủ nghĩa mà lại đẩy mọi gánh nặng giáo dục, y tế lên vai người dân như thế.
Hai là, chẳng thà nhà nước Việt Nam theo đuổi mô hình chính quyền tối thiểu, để mặc công dân tự lo chuyện giáo dục, y tế thì phần nào đó còn có thể chấp nhận được (dù mô hình này chưa ghi nhận thành công ở bất kỳ đâu). Tuy nhiên người dân Việt Nam lại “gánh” thuế và phí trên GDP gấp 1,4 – 3 lần quốc gia khác, thì câu hỏi đặt ra là chính quyền thu lượng thuế, phí khổng lồ ấy để làm gì mà không lo cho giáo dục và y tế của nước nhà.[2]
Cuối cùng, nghiêm trọng hơn, trong khi nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự lãng phí khổng lồ trong việc duy trì các hội đoàn nhà nước trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, thì lẽ ra việc cắt giảm đầu tiên phải nhắm tới khối ăn hại này, hơn là các dịch vụ công thiết yếu cho người dân như giáo dục và y tế. Chừng nào mà các hội đoàn này còn tồn tại và tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm, trong khi ngân sách chi cho giáo dục và y tế bị cắt giảm, chừng đó những người nắm quyền ở Việt Nam còn cho thấy chưa bao giờ họ coi chất lượng cuộc sống của người dân là ưu tiên hàng đâu – như nó nên là. [3]
—
[1] Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập (CP).
[2] Dân Việt Nam “gánh” thuế và phí trên GDP gấp 1,4 – 3 lần quốc gia khác (VOV).
[3] Tổng chi phí cho các hội lên tới 68.000 tỉ đồng (TT).