30-5-2018
“Giá dịch vụ đào tạo” thay cho “học phí” của Bộ trưởng Nhạ nghe ra rất cởi mở. Tuy nhiên, mục tiêu của nó rất rõ ràng: Tăng thu !
Luật giáo dục không “trói” buộc trường tư về mức học phí. Điều 105 luật cho phép các trường tự đưa ra học phí, rất thị trường. Và các trường làm dịch vụ giáo dục thật sự, vẫn gọi “học phí” bình thường.
Dự thảo nhắm đến trường quốc doanh, đang thu học phí dựa trên luật phí và lệ phí, có barem sẵn cho từng cấp học và từng khu vực. Tức là không được phép thu thêm ngoài quy định.
Chủ ý của Phùng bộ trưởng, là chưa hợp lý, phải áp dụng thêm luật giá. Phải có những khoản thu khác. Có những chương trình giảng dạy phải xắt ra thành giá để thu cho phù hợp, cho ra tấm ra món.
Chưa cần đến giá, việc loạn thu ở các trường học trầm kha như thế nào xin không nói thêm. Tôi nhớ mãi lời cậu học trò: Thưa thầy, không ai đánh thuế ước mơ. Sao chúng em phải đóng 100 nghìn cho mỗi nguyện vọng vào đại học?
Khi các trường được tự chủ “áp giá”, viễn cảnh của nó, sẽ là chia nhỏ học trình ra để áp giá. “Học giá” sẽ tăng lên. Phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác sẽ tách bạch ra, và đương nhiên tăng. Khi đó, giáo dục sẽ “xôi thịt”, cạn tàu ráo máng hơn một chút.
Trả lời trên Dân Trí, Phùng bộ trưởng nói: “Tính đúng, tính đủ để làm sao đảm bảo chất lượng, phù hợp chi phí, hay nói cách khác chi phí tương xứng chất lượng”. Chất lượng của giáo dục hiện tại, cũng dở cười dở mếu như ngài thuyền trưởng vậy.
Tôi sẽ không bức xúc nếu dự luật hướng đến muc tiêu giảm bao cấp giáo dục. Nhưng không. 20% ngân sách chi cho giáo dục mỗi năm. Tiền ấy, cũng là của dân, dân làm ra 10 đồng trích 2 đồng đóng gián tiếp một lần.
Với “giá dịch vụ đào tạo”, Phùng bộ trưởng và bộ, muốn thu thêm nữa. Muốn làm một con đỉa hai vòi, đầu này hút máu ngân sách, đầu kia hút máu nhân dân.
Một ông bộ trưởng, như đi sứ sao hoả trước những thực trạng bể nát của giáo dục thời gian qua, lại rất sốt sắng rất máu lửa khi bàn đến tiền.
Thật khó có thể tìm được ai phản giáo dục được như level của Phùng bộ trưởng!
Tiên Sinh, Thái Bá Tân.
Trên cổng một trường nọ
Ở Nam Phi, người ta
Khắc câu nói nổi tiếng
Của Nelson Mandela.
“Muốn hủy diệt một nước,
Không cần bom hạt nhân.
Tên lửa và đại bác,
Tàu chiến cũng không cần.
Chỉ cần ngành giáo dục
Của nước ấy suy đồi.
Chuẩn thấp, chất lượng thấp
Gian lận điểm và rồi
Các bác sĩ nước ấy
Sẽ giết chết bệnh nhân,
Và các nhà chính trị
Hoang phí tiền của dân.
Mua bằng, gian lận điểm,
Kỹ sư, nhà mới xây
Nứt lún hoặc sụp đổ,
Hoặc thẩm thấu suốt ngày.
Cũng vì lý do ấy,
Trong tay các quan tòa
Công lý bị bóp méo,
Gây hậu quả xót xa.
Khi giáo dục xuống cấp,
Trí thức thành lưu manh.
Tôn giáo sẽ xung đột.
Đất nước sẽ chiến tranh.
Vì vậy, để sụp đổ
Ngành giáo dục nước nhà,
Tức là tự cho phép
Sụp đổ một quốc gia.
Nguồn Mạng.