24-5-2018
Ký một lúc 20 dự án BOT, ông Nguyễn Văn Thể nói đa số là đề xuất của địa phương. Ký một lúc 20 dự án BOT, ông Thể nói chuyển thành “trạm thu giá” cho linh động, vì là sản phẩm của doanh nghiệp.
Sản phẩm của doanh nghiệp mà án ngữ trên đường, tài sản quốc gia do tiền dân mà có. Khác nào lục lâm thảo khấu chặn thu lộ phí, quan bổ đầu bảo kê.
Ký một lúc 20 BOT, ông Thể vẫn nói là sản phẩm của giai đoạn trước. Ông Thể nói như nói thật, tỉnh ruồi không chớp mắt. Như thể gắp một thanh sắt nóng trong lò rèn, dúi vào tay ông Đinh La Thăng. Dúi tội cho một kẻ đã sống như chết. Tôi thật, ông tận cùng đê tiện !
Từ xung đột Cai Lậy tới giờ, ông như một mình một chợ, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Hết sắm vai Võ Tòng chuyển Phan Kim Liên. Hết đánh bùn sang ao thì gắp lửa bỏ tay người. Hết bạo biện thì lươn lẹo, cố sống cố chết bảo vệ DN.
Trọn hay trời ban một ông Thể, khuyến mại thêm một Nguyễn Đức Kiên cho dân Việt trọn kiếp lưu đày. Cả hai sinh không cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện suy đồi cùng lúc.
Ông Thể hệt một ông vua còn ông Kiên như một thằng hề. Khi dân phẫn uất đỉnh điểm, vua lui về cánh gà, hề ra múa quạt pha trò.
Đến trẻ nít còn biết, BOT sẽ tăng chi phí vận chuyển và đội giá hàng tiêu dùng, tác động gay gắt nhất của nó, là người nghèo. Ở trình tiến sĩ, ông Kiên phán: BOT không ảnh hưởng đến người nghèo, vì người nghèo đi xe máy xe đạp, người giàu đi xe hơi !
Giờ, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, ông bảo: Thu giá hay thu phí thì luật cũng đã gọi rồi, cứ đóng đi đã. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cũng nổi tiếng mà cu Tý cũng thế thôi. Ở đây em là Hoa là Lụa nhưng ở quê em là H.. là Cà.
Là Phó chủ nhiệm một ban ở Quốc Hội, cơ quan lập pháp mà mặc nhiên bảo vệ cho sự tồn tại của một khái niệm vô nghĩa, ông có vấn đề về kỹ năng ngôn ngữ. Giữ chức năng giám sát mà ông bắt dân phải chấp hành một điều luật vô lý, thì ông có vấn đề về chuyên môn.
Ấy thế mà cả ông Thể lẫn ông Kiên đều chễm chệ ở cơ quan lập pháp quyền lực cao nhất. Làm đại diện cho nhân dân, ăn lương của dân để chống lại dân. Thật không còn ra thể thống gì nữa.
Cả hai là tiến sĩ, ngay những điều sơ đẳng cũng không hiểu thì ai tin? Lỗ hổng của các ông không phải là não trạng, mà đó là lỗ hổng nhân cách.
Trời sinh một cặp Thể – Kiên
Dân nuôi “giá” tiền, “giá” cả oxy!
Cộng sản thì phải vậy chứ sao nửa.
Đầu trộm đuôi cướp, lưu manh, côn đồ, vô học nhờ học tập theo gương vị lảnh tụ vĩ đại của chúng mà.
Người Quan Tâm:
Xét cho cùng thì những tên gọi là dân biểu nầy xuất thân từ một nề giáo dục ưu việt của Đảng ta, và lại cũng được cơ cấu cất nhắc bằng những cái quy trình do Đảng làm ra, chớ có thực sự là do dân bầu cử ra đâu như các xứ dân chủ thực sự mà hy vọng họ biết lo cho quyền lợi của cử tri. Cái họ lo nhất là làm sao thu cho được nhiều tiền của dân để duy trì sự ăn trên ngồi trước thăng dân khố rách áo ôm. Hãy xem thêm tên Nguyễn mạnh Tiến, là dân biểu của Tây Ninh mà hắn còn còn đi chỉ điểm là người bán nước trà đá cần phải được tận thu thuế ! Thế nhưng một điều khá hài hước là trong xứ hàng loạt quan chức có tài sản khổng lồ với bao nhiêu là xe sang cùng biệt phủ thi chẳng thấy tên dân biểu nào dám lên tiếng nên có một nghiên cứu nào để đòi một sự đóng góp công bằng hơn cho xã hội. Những tên nầy toàn là bằng cấp cao (?) lai có chức tước quan trọng trong cái quốc hội chuyên đóng dấu nầy mà có thấy nói câu gì cho ích lợi người dân đâu? Vậy cái quốc hội nầy đại diện cho ai?