17-5-2018
GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, chủ tịch Hội đồng GS ngành ngôn ngữ học nói, dù biết ứng viên Nguyễn Đức Tồn là kẻ ăn cắp một lúc 4 công trình của 4 người: Nguyễn Thúy Khanh, Cao Thị Thu, Nguyễn Thanh Hà và Trần Ngọc Thêm, nhưng hội đồng vẫn công nhận chuẩn giáo sư cho ông Tồn là vì “tinh thần nhân văn và lòng vị tha” của văn hóa Việt Nam.
Được biết “tinh thần nhân văn và lòng vị tha” đó nằm trong giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam và Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam mà ông Thêm giảng dạy cho nhiều thế hệ sinh viên.
Trong 2 quyển sách đó (thực chất là một), ông Thêm copy của GS linh mục Kim Định về tinh thần Việt Nho khi khẳng định người Hán đã ăn cắp Dịch học của Việt Nam (?). Cái ông Thêm không copy thì lại sai bét nhè khi lấy bằng chứng về ngôn ngữ, rằng Thần Nông là cấu trúc ngữ pháp Việt mà bọn Hán khi ăn cắp đã không biết lau mồm, không đổi thành Nông Thần cho đúng ngữ pháp Hán. Không chừng hỏi ông rằng Thần Đồng là Hán hay Việt, ông cũng bảo là Việt nốt vì lẽ ra chữ Thần phải đứng sau chữ Đồng (?).
Ông lòe sinh viên chứ người mù chữ cũng biết Thần Nông (trong Tam hoàng của Trung Hoa) là người giỏi làm nghề nông dạy dân làm nông, cũng giống như Thần Đồng là đứa bé giỏi chữ, giỏi làm thơ chứ làm gì có chuyện đó là những vị thần như Sơn Thần, Hải Thần…
Hiểu văn hóa lỗ mỗ và trình độ ngôn ngữ học lèm nhèm như vậy mới có chuyện ông đem đối lập Đông và Tây, Nam và Bắc một cách ngớ ngẩn. Rằng Tây và Bắc trọng nam, Đông và Nam “trọng nữ”, Tây và Bắc trọng lý, Đông và Nam “trọng tình”. Ông Thêm gọi tinh thần trọng nữ và trọng tình chính là bản sắc văn hóa Việt Nam.
Dẫn chứng mà ông Thêm đưa ra nhiều nhưng về truyền thống trọng nữ, chủ yếu ông dẫn chứng tục thờ Mẫu và khẳng định chỉ có ở Việt Nam mới thờ nữ thần (?). Ông lòe trẻ con chứ ai cũng biết nữ thần ở đâu trên thế giới chẳng có khi văn hóa các dân tộc đều xuất phát từ mẫu hệ. Ngộ nghĩnh nhất là cái dẫn chứng Quán Thế Âm Bồ Tát gốc là đàn ông đã bị Việt Nam hóa thành phụ nữ do tinh thần trọng nữ của người Việt. Không khéo những đứa bé ngốc nghếch đọc ông rồi nhầm tưởng phim Tây du ký có Đức Quán Thế Âm Bồ tát đúng chân dung phụ nữ ấy là của Việt Nam!
Bây giờ mới nói đến truyền thống trọng tình mà ông Thêm huyên thuyên trong cuốn sách dạy sinh viên và bây giờ phát triển thành “tinh thần nhân văn và lòng vị tha” cao cả của Hội đồng giáo sư khi công nhận chuẩn giáo sư cho kẻ cắp là ông Tồn. Đừng mang cái món ca dao tục ngữ mà ông dẫn huyên thuyên trong sách ra để lòe nữa. Tôi khẳng định với ông Thêm, cái tình theo cách vị tha và nhân văn luôn với kẻ cắp thì tôi khẳng định chỉ có các ông cùng hội cùng thuyền với nhau chứ dân gian Việt Nam chưa bao giờ đặt ra.
Dân gian Việt có thể trọng tình hơn lý (do trình độ ngu muội), nhưng bao giờ cũng quyết liệt với kẻ cắp: “Ăn cắp quen tay/ Ngủ ngày quen mắt”, “Trộm vàng, trộm bạc cho cam/Trộm một nắm cám cũng mang tiếng đời”‘, “Con ơi nhớ lấy câu này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”… Đó là lý do đạo luật thời phong kiến nghiêm khắc đến mức kẻ nào ăn cắp sẽ bị chặt tay!
Đồng lõa, nâng đỡ kẻ cắp để được gọi là “nhân văn và vị tha” chỉ có ở thời ông, do chính ông chủ trương dạy cho sinh viên như một thứ văn hóa thảm hại nhất của nhân loại từ trước đến nay. Tôi nghĩ không oan rằng, chính quyển sách văn hóa của ông đã sinh ra thời đại kẻ cắp nhiều như rươi, đi đâu cũng thấy kẻ cắp!
Kẻ cắp được đối xử nhân văn và vị tha thì dại gì không ăn cắp!
Đó là tôi chưa nói, cái truyền thống trọng tình mà ông khuếch trương chỉ làm cho dân tộc này thụt lùi hàng bao nhiêu thế kỉ vì đã ngu muội càng ngu muội thêm. Một hội đồng chức danh khoa học mà trọng tình theo cách ấy thì nó là thứ khoa học gì?
Thiết nghĩ đây là lúc các ông nên cải tà quy chính để được nhân dân tha thứ. Tốt nhất là mang kẻ cắp ra xét xử nghiêm minh chứ đừng phát ngôn với những thứ “quy trình” vòng vo nữa!
Chu Mộng Long nên hòa giải hòa hợp với các ô Trần Ngọc Thêm & Nguyễn Đức Tồn . Lịch sử không thể thay đổi được, Chu Mộng Long cần đoàn kết với 2 ông trên để chung sức xây dựng đất nước . Tuy Nguyễn Đức Tồn đạo văn nhưng ý tốt, cũng cùng tôn vinh chủ nghĩa Mác như những tác giả của những đoạn đạo văn . Bác Hồ của Chu Mộng Long cũng chả đề tên tác giả nhưng trí thức các bác biện hộ rằng thì là Bác Hồ “kế thừa tinh hoa thế giới”. Tại sao Bác Hồ thì cho qua nhưng đào bới Nguyễn Đức Tồn ? Thôi thì cho qua . Xấu Đảng thì hổ trí thức như Chu Mộng Long . Cứ đào bới thế thì làm thao mà hòa giải hòa hợp cho được ?
Những lời trên xuất phát từ tấm lòng, hy vọng, giống tấm lòng Chu Mộng Long . Không nghe lời tớ hòa hợp hòa giải là bôi đen Đảng đấy .
Sáng nay đi cà phê được nghe một anh bạn nói về vụ trí nô Trần Ngọc Thêm, anh đã khẳng định : ” Về chuyện đạo ( ắn cắp) sản phảm trí tuệ của người khác và sự khốn nạn trong phát ngôn tiền hậu bất nhất của Trần Ngọc Thêm “, thấy chí lý quá. Tiếc là không biết nên tóm tắt từ văn nói của anh bạn sang văn viết thế nào cho gọn để đưa lên đây cho mọi người cùng đọc.
Không những hay mà còn đúng và đích đáng cho bọn ‘khoa bảng’ rởm!
Trong CCRĐ người ta đã vất cái nhân văn và vị tha ấy đi đâu ?
Cay cực cho cả bảy mươi năm Trời, đất nước ơi !