Lâu đài cho Đảng và chuồng trại cho dân

FB Đỗ Ngà

8-5-2018

Dinh thự của cựu TBT Nông Đức Mạnh. Ảnh: Báo TP

Thế nào là cổ đông? Cổ đông là người sở hữu một phần vốn trong công ty. Vì vậy cổ đông là người đồng sở hữu, nên cổ đông có những quyền tác động lên công ty mà mình góp vốn. Họ có quyền ứng cử vào vị trí lãnh đạo công ty. Cổ đông có cơ hội bước vào ghế lãnh đạo công ty bằng luật chơi cho loại doanh nghiệp này.

Thế nào là nô lệ? Nô lệ là người chỉ được phép bỏ sức lao động, còn sản phẩm của lao động là kẻ khác hưởng. Đã là nô lệ thì tuyệt đối không có bất kỳ một quyền hành gì cả. Chức năng của nô lệ không khác con vật là mấy. Họ chỉ khác con vật là họ nói tiếng người, còn quyền hành và quyền lợi được là con số zero. Số phận nô lệ là do nhóm người khác quyết định, kể cả mạng sống. Nô lệ không có quyền mà chỉ có nghĩa vụ.

Chế độ Apartheid của Nam Phi thời trước Nelson Mandela làm tổng thống là một đất nước được xem như sở hữu của người da trắng, mặc dù chủ nhân lâu đời của xứ này là người da đen. Ở xứ này, việc ứng cử và bầu cử là hoàn toàn do người da trắng quyết định. Dân da đen chiếm đến 80% dân số nhưng được phân ra một chuồng riêng, chuồng dành cho súc vật hình người da đen. Như vậy bên trong nước Nam Phi khi đó có 2 hình ảnh tương phản, người da trắng là thiểu số có quyền quyết định số phận người da đen đa số. Cảnh này ví nước Nam phi có một lâu đài và một chuồng trại, lâu dài cho người da trắng và chuồng trại cho người da đen.

Nhìn kỹ kết cấu một nhà nước tự do, chúng ta thấy sân chơi chính trị là công bằng cho mỗi công dân. Hệ thống đảng phái là một hình thức tổ chức hoạt động theo pháp luật. Con đường vào đảng phái chính trị nào đấy là công bằng cho mọi người, muốn vào phải thắng cử. Con đường vào nhà nước là công bằng cho mọi đảng phái, muốn vào thì tuân thủ luật chơi của đất nước dân chủ, đó là thắng cử. Donald Trump vào đảng Cộng Hoà chưa bao lâu đã bước lên ghế làm chủ nhà trắng. Không cần phải thâm niên lâu đời và gia thế khủng như ĐCSVN. Ghế quyền lực nhà nước luôn rộng mở cho mọi công dân, không là sở hữu riêng của đảng phái nào cả. Dân là chủ sở hữu nhà nước vì họ có quyền chọn nhân sự cho nhà nước. Dân là cổ đông trong quốc gia đó.

Kết cấu chính trị ở Việt Nam cũng tựa chủ nghĩa Apartheid Nam Phi. Ở xứ Việt Nam cũng tồn tại mô hình 2 nhóm riêng biệt, lâu đài và chuồng trại. Lâu đài là nơi ĐCS ngự trị, chuồng trại là nơi dành cho thường dân, dưới mắt ĐCS thì dân chúng ta chỉ là súc vật nói tiếng người. Mọi số phận của súc vật nói tiếng người trong chuồng đều do những người chủ trong trong lâu đài quyết định. Con vật nào dám đòi hỏi thì sẽ bị bọn chủ lâu đài mang ra thịt để giằng mặt cả chuồng. Đấy là một thực tế mà không thể bao biện gì được.

Có ai đặt câu hỏi, tại sao tôi sinh ra cũng da vàng mũi tẹt, cũng con người đi bằng 2 chân như anh, anh học được tôi cũng học được, anh làm quản lí nhà nước được, tôi cũng làm được. Vậy, cớ sao anh có quyền thành lập đảng mà tôi không có quyền đó? Cớ sao anh giành độc quyền quản lí tôi mà tôi không hề có được một quy chế nào để được bầu làm người quản lí anh? Vì sao cả tôi và anh cùng sống trên mảnh đất chữ S này, nhưng anh có quyền quyết định số phận nó, còn tôi thì không? Vân vân và vân vân với vô số câu hỏi đặt ra là người CS có tất cả đặt quyền còn dân thì không. Điều đó có nghĩa là trên đất nước này ĐCS được đặc quyền của một thằng chủ sống trong lâu đài, còn dân được xem như súc vật làm công tác phục vụ cho ĐCS. Điều bất công này, trong người dân chúng ta được bao nhiêu người nhận ra? Điều mà chúng ta cần phải hiểu là, chúng ta phải lấy lại quyền tự quyết cho mình chứ đừng để ĐCS xem chúng ta là một trại súc vật thuộc sở hữu của chúng. Phải biết mình là người, không ai giải thoát cho mình khi tự mình mặc định mình an phận với kiếp như súc vật trong một đất nước đầy bất công về quyền lợi.

Ở Úc, các chủ trang thường hay xuất bò thịt nguyên con sang nước khác, trong đó có Việt Nam để cho chủ mới xẻ thịt. Trước cuộc mua bán là cuộc gặp giữ ông chủ người Úc và ông chủ phía đối tác. Sau khi ngã giá xong, bản hợp đồng được 2 ông chủ kí. Sau đó là bò được đưa vào các khoan chứa cho lên tàu và xuất đi. Số phận những con bò do 2 ông chủ quyết mà nó không hề hay biết gì về số phận của nó. Tương tự vậy, mỗi cuộc đại hội Đảng là cuộc họp ăn chia của ĐCS nhằm chia chác số phận 93 triệu người dân. Một đảng phái chính trị thực ra là một nhóm người cùng quyền lợi, lấy tư cách gì mà quyết định số phận một đất nước? Trừ khi đất nước bị xem là vật sở hữu của Đảng, dân bị xem là súc vật trong chuồng của Đảng, và Đảng tự cho mình quyền buôn bán giang sơn lãnh hải và quyền quyết định số phận toàn dân. Và thực tế chính là như vậy. Các cuộc thăm thú người đứng đầu ĐCSVN và người đứng đầu ĐCS Tàu chính là cuộc kí tá giữa 2 thằng chủ để mua bán số phận một dân tộc.

Và hôm nay, hội nghị TW của ĐCS, đó là cuộc họp mặt của một đám chủ tự phong – ĐCS. Bọn chúng đang giành giật quyền lợi cho từng phe phái nhỏ trong Đảng. Trại súc vật khổng lồ 93 triệu cá thể được đem ra phân chia giành giật như một miếng bánh. Rõ ràng là sự số phận chúng ta đang bị chúng xem là một món hàng rồi họp nhau chia phần để khai thác. Là người Việt Nam có lương tri thì chắc chắn phải cảm thấy nhục nhã. Người dân chúng ta và ĐCS là người như nhau, sao ta lại kiếp nô lệ mà nó lại làm chủ? Cần phải xóa bỏ kết cấu này để giành lại kiếp làm người đúng nghĩa. Nếu không sớm nhận ra, để nó bán xong mới thức tỉnh thì quá muộn.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Đọc bài trên, không thể không kết luận:
    – ĐCSVN là đảng của lũ súc vật.

  2. (Trích) “…Và hôm nay, hội nghị TW của ĐCS, đó là cuộc họp mặt của một đám chủ tự phong – ĐCS. Bọn chúng đang giành giật quyền lợi cho từng phe phái nhỏ trong Đảng. Trại súc vật khổng lồ 93 triệu cá thể được đem ra phân chia giành giật như một miếng bánh…” (hết) .
    ——
    Đọc bài , miên man nghĩ về ‘dân trí” – Nhưng …Hic ! Xem lại thì “mê tín” tại VN lại vừa được ‘nâng cấp’ ! Dân trí VN thật đáng để hy vọng hay đáng …tuyệt vọng ?

    Hội Thánh đức chúa Trời: Lại rao giảng”niềm tin thần thánh, cứu rỗi, cứu chuộc …các loại” , lại che mặt phủ màn để…uống thuốc ‘lú’, lại cống nộp ‘phí thiên đường’ 10% lương, đập phá bàn thờ tổ tiên, chối bỏ vài giá trị sống đang có…vv. Mọi kiểu tà giáo đều thấy…quen quen cả ?! , bởi cuối cùng cũng là “ Lâu đài cho Giáo chủ, Giáo sĩ và chuồng trại cho Tín đồ” – Xem lại kỹ một tí , hóa ra hội ấy cũng có gì khác với Công sản ngày xưa hô hào dân ta làm, bàn thờ gia đình thì đẩy tổ tiên xuống, tha ảnh Hồ đưa lên, phá bàn thờ người chết xong thì tính đến người sống, lôi cha mẹ ra đấu tố…vv. Hội Thánh đức chúa Trời tuy là ‘tà giáo’ nhưng kém hơn Bọn ‘Công sản’ về khoảng hô hào giết chóc…( Việt cộng nhận thấy ‘Hội Thánh đức Chúa Trời” giống mình ở…‘tập một’ , nên ‘làm ác lo xa’ Việt cộng sợ họ thực hiện tiếp ‘tập 2’, ‘tập 3’…chăng ?! )

    Thật ra, về bản chất thì , hội ấy cũng chẳng khác mấy nếu so với loạn “Ngoại cảm’, ‘Xin ấn đền Trần” ? Lạy rắn? Cúng cá ? Cầu ‘chữ’ của ‘thánh Bút’…vv ? Lầm lạc các loại Tà giáo ấy thì cũng như đã từng lầm lạc về …‘Cộng sản giáo’ vậy thôi ! Dân VN ta lầm lạc với mọi loại tà giáo, tà quyền….lâu dần thành nghiện, hóa ra “truyền thống’ mất rồi ?!

    Cùng là ‘Tà đạo” thì chỉ còn “mạnh được yếu thua” mà thôi ! – Gần đây, nghe nói “người ta’ đang muốn đưa Việt cộng trở vào lại trong danh sách CPC , vì qua nhiều thủ đoạn triệt phá tôn giáo đã xảy ra . Việt công các anh phá nát nhà thờ, đánh đập giáo dân, tàn hủy Chùa cổ, xuyên tạc các vi chân tu, gài mật thám vào làm Linh mục, Hòa thương…vv, hoàn toàn là từ một Chủ Trương nhất quán từ khi ‘ra đời” tự xưng vô thần !

    Trong một xã hội mà kẻ cai trị chủ trương tàn hủy Chính Giáo, thì cũng có nghĩa là , họ đã ‘đồng thời chủ trương’ tạo môi trường tốt cho ‘Tà giáo’ nảy nở, phát triển. Ánh sáng bị xua đi , thì Bóng tối tràn đến là lẽ đương nhiên ! – Cứ tha hồ ‘vận động dư luận’ tiêu diệt “hội TĐCT” này đi, nhưng nên biết …hàng trăm cái hội ‘Tà giáo’ như thế sẽ lần lược xuất hiện, đây là cái hội đầu tiên nhưng không phải cái hội cuối cùng đâu nhé !

Comments are closed.