8-5-2018
Còn cán bộ phong trào thì vĩnh viễn không bao giờ có cán bộ chiến lược.
Cánh tay nối dài của Đảng, sân chơi cho thanh niên XHCN đã và đang bộc lộ những điểm yếu kém, vô dụng và không theo kịp thời đại.
Tập hợp các bạn trẻ xây dựng và cổ vũ những phong trào được định hướng không phải là điều hay và nên làm. Nhất là trong thời buổi hiện nay, thời buổi của khoa học và công nghệ đang thay thế dần sức người. Mỗi thanh niên, mỗi con người đều có một ước mơ, hoài bão và khát khao riêng. Tuyệt nhiên không thể tập cho họ mặc giống nhau, nghĩ giống nhau, nói giống nhau và cùng nhìn về một hướng.
Những bạn trẻ có tư duy mới và khác, thường không phù hợp với tổ chức Đoàn. Họ dần bị cô lập bởi đám đông. Từ từ, họ tách ra và cuối cùng, Đoàn còn lại toàn những con người trẻ nhưng vô cùng thụ động.
Thanh niên trong một sân chơi như vậy chịu rất nhiều thiệt thòi về trí tuệ, tri thức và tư duy. Bởi không dám làm khác đám đông, không dám khẳng định sở trường của mình, tệ hại hơn nữa, họ bắt đầu máy móc giống như những con robot được lập trình theo “định hướng”. Chỉ biết hò hét tập thể, ngoác miệng ra cười và khi cần thì đồng thanh hô khẩu hiệu.
Thời buổi mới, không thể lấy tinh thần đội đá vá trời trên sông Đà hay ý chí dời non lấp bể ở Kẻ Gỗ khi xưa để giải quyết công việc. Mọi vấn đề đều phải thực tế, phải có những bàn tay chuyên nghiệp và máy móc hiện đại chứ không phải những con người thừa nhiệt huyết nhưng thiếu chuyên môn, thích hát ca và tụng xưng hời hợt.
Cả những vị trí quản lý quan trọng của nhà nước cũng vậy. Không thể trưởng thành từ phong trào, hừng hực khí thế bởi truyền thống để khoả lấp đi sự học & kiến thức. Người quản lý cần phải được đào tạo nghiệp vụ bài bản, phải khẳng định được bản lĩnh và tầm nhìn. Tuyệt đối không thể lấy phiếu do quan hệ hay sự im lặng một cách khôn lỏi không tổn hại đến ai. Đây là điểm chết người thường gặp ở cán bộ đi lên từ phong trào.
Những Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua… hôm nay đều là những cán bộ phong trào của Thành phố khi xưa. Sắp tới, họ sẽ phải đối mặt với những sai phạm rất nghiêm trọng, cần thanh tra, làm rõ. Một Võ Văn Thưởng chậm chạp, nhạt nhoà ngay cả khi ra tận trung ương. Một Đinh La Thăng có thừa nhiệt huyết của đoàn viên thuỷ điện thời ấy nhưng dường như lại thiếu đi điều gì đó rất quan trọng của lãnh đạo thời nay để rồi rơi vào vòng lao lý,… Cán bộ trưởng thành từ phong trào của một thành phố lớn, một tập đoàn lớn mà còn như vậy, các tỉnh thành khác, không biết còn ra sao?
Thời buổi kim tiền, với tư duy phong trào cố hữu, gần như họ không thể đảm đương được những vị trí quan trọng để quản lý một thành phố hay một tập đoàn lớn. Với hàng ngàn doanh nghiệp sẵn sàng thao túng chính sách và cán bộ để vụ lợi, họ không có đủ tư duy tổng quan để khái quát hiện tại và nhận định tương lai, không đủ dũng khí để chối từ cám dỗ. Tư duy phong trào làm họ nể nang và vô tình bước vào những cái bẫy được giăng ra. Họ bắt đầu đi từ sai lầm này qua sai lầm khác, trượt dài trên những quan hệ xấu và trở thành tội phạm trong con mắt người dân lúc nào không hay.
Ta vừa qua hết một lớp cán bộ xuất thân từ chiến khu, quân ngũ. Giờ lại vấp phải lớp cán bộ trưởng thành từ đoàn thể, phong trào. Công tác cán bộ, nhân sự như vậy, phải chăng có thiếu chuyên nghiệp? Lấy ví dụ: một người có hơn nửa cuộc đời làm công an, chuyển qua làm toà án, VKS hay chủ tịch một thành phố mà không qua thi tuyển hay bầu cử. Từ lúc trẻ cho tới già, họ chỉ biết tới mệnh lệnh và tội phạm. Bị đóng khung suy nghĩ như thế, liệu có đủ tư duy để quản trị dân sự?
Thời buổi mới, đất nước rất cần có nhiều người trẻ có tư duy hiện đại, khác nhau và đa dạng. Quốc hội & Trung ương cần nghiên cứu thật cụ thể về vấn đề Đoàn – Hội để tránh đi lãng phí về tiền bạc của người dân. Giới trẻ là lớp người quan trọng nhất, luôn đóng vai trò chủ chốt trong bảo vệ hoà bình và thịnh vượng của đất nước tương lai. Họ phải được đào tạo bài bản, được tự do tư duy, không bị gò bó, định hướng để có thể tiếp cận với văn minh nhân loại một cách không giới hạn. Chỉ có duy nhất cách ấy, ta mới có được lớp cán bộ tốt, không bị tụt hậu với thế giới đang ngày một phát triển mà thôi.