4-5-2018
Cách đây không lâu, có một vụ án rất lì kì. Một anh chàng đậu xe, bị cảnh sát phạt vì tội đậu ở nơi cấm đậu. Anh ta không chịu và kiện ra tòa.
Cơ sở để anh ta cho rằng mình bị phạt oan là vì đoạn đường đó là sau một ngã ba, giao lộ giữa 2 con đường có tên hẳn hòi, và tại giao lộ đó không có bảng cấm đậu.
Phía bên cảnh sát cũng nói lí do họ phạt, rằng thì là ở giao lộ trước đó, có bảng cấm đậu. Còn cái ngã ba mà anh kia nói thì họ bảo nó không phải giao lộ!?
Thế là lôi nhau ra tòa. Mặc cho anh chàng kia và luật sư lí luận, bên cảnh sát đưa ra lập luận, rằng chắc chắn cái ngã ba kia không phải là giao lộ, vì nếu là giao lộ thì nó đã được cắm bảng cấm đậu xe !?!?!?
Và tòa đã xử thế nào mọi người có đoán được không? Thôi ai biết thì nói ra giúp, chứ tôi không dám nói. Vì nếu nói ra, tôi sẽ cười đứt ruột, rồi thì bao nhiêu bệnh nhân được lên lịch mổ lại phải… bơ vơ. Khổ cho họ.
Chẳng phải tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện này. Số là thành phố tìm không thấy tấm bản đồ qui hoạch Thủ Thiêm. Có người bảo làm gì có mà tìm (nghe giống cái vụ XHCN làm gì có mà định hướng).
Còn phe bảo là mất thì lí luận rằng, không lẽ Thủ tướng phê duyệt mà không có bản đồ. Không có thì làm sao mà Thủ tướng phê duyệt được. Trên cơ sở đó, cái bản đồ ấy chắc chắn phải có.
Chuyện lạ thật. Không biết việc cái bản đồ biến mất khỏi cả chục nơi lẽ ra phải lưu giữ nó, so với việc Thủ tướng phê chuẩn mà không có bản đồ kèm theo, cái nào ít lạ hơn nhỉ?
Nhưng Việt nam là nơi có cả kho tàng chuyện lạ. Chẳng hạn như em bé tẩm xăng rồi tự đốt cháy rừng rực còn chạy được vài trăm mét, chẳng hạn như chống buôn ma túy đi buôn ma túy, như ông tham nhũng gộc làm trưởng ban chống tham nhũng…
Một đất nước toàn những điều phi thường.