Bộ trưởng Nhạ, người đừng lặng im đến thế (*)…

MC Phan Anh

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

18-4-2018

Ông Phùng Xuân Nhạ trong một buổi tọa đàm cùng GS Ngô Bảo Châu. Ảnh: VNN

Sáng nay, tôi đọc được bài báo về một thầy giáo tuổi ngoài 40 bị tạm giam tại công an để điều tra hành vi dâm ô với nhiều học sinh tiểu học. Qua lời kể của các nạn nhân trẻ thơ, thật sự tôi không thể không trào nước mắt vì tức giận.

Với tôi, tôi tin rằng sự hưng thịnh của một quốc gia phải bắt nguồn từ giáo dục. Giáo dục hỏng, quốc gia suy vong. Vì vậy, người đứng đầu bộ giáo dục là người có trọng trách vô cùng quan trọng lẫn vĩ đại.

Nhưng…

Ngày 06.03, xảy ra vụ việc phụ huynh vào trường bắt giáo viên qùy gối xin lỗi. Bộ trưởng Nhạ chỉ có một công văn chỉ đạo theo dõi sự việc và báo cáo… sau đó người im lặng, không có bất kỳ thông tin nào thêm cũng không công bố báo cáo đó ra sao.

Ngày 29.03, xảy ra vụ việc cô giáo im lặng suốt ba tháng không giảng bài. Bộ trưởng Nhạ im lặng.

Ngày 05.04, xảy ra vụ việc cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng. Bộ trưởng Nhạ im lặng.

Ngày 11.04, xảy ra vụ việc nam học sinh nhảy lầu tự tử vì áp lực. Bộ trưởng Nhạ im lặng.

Ngày 17.04, xảy ra vụ việc thầy giáo dâm ô học sinh tiểu học. Bộ trưởng Nhạ vẫn tiếp tục im lặng.

Với tư cách một người có đóng thuế, một phần thuế đó chi trả cho việc phát triển ngành giáo dục, tôi đòi hỏi bộ trưởng Nhạ phải lên tiếng trong từng vụ việc. Tôi không tin rằng bộ trưởng sẽ đưa ra được giải pháp cho từng vấn đề cụ thể, nhưng ít ra, sự lên tiếng cho thấy bộ trưởng có trách nhiệm trong vị trí mình đảm đương.

Chắc hẳn mọi người còn nhớ đến vụ chìm phà ở Hàn Quốc, làm cho hơn 200 học sinh của một ngôi trường thiệt mạng vào năm 2014. Thủ tướng Hàn Quốc đã xin từ chức để chịu trách nhiệm cho việc này.

Trước đó không lâu, phó hiệu trưởng của trường học đó đã treo cổ tự vẫn cùng dòng di thư để lại:

“Hãy để tôi chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc này vì chính tôi đã phát động cuộc dã ngoại này. Làm ơn hãy hỏa táng và rắc tro cốt của tôi xung quanh chiếc phà chìm để tôi có thể tiếp tục được trở thành thầy giáo của các em học sinh ấy vào kiếp sau.”

Với tôi, họ là những người có lòng tự trọng!

Vì vậy, bộ trưởng Nhạ, ít nhất, xin hãy lên tiếng.

P/s: Ở câu chuyện của những đứa trẻ tiểu học bị chính thầy giáo dâm ô, tôi đau đớn và hoảng sợ nhất khi đọc tới những dòng này, “trưa nay con đi học về nói, con bị các bạn trêu chọc là đồ bị hiếp dâm…” Người lớn ơi, xin hãy tự vấn mình.

—–

MC Phan Anh: Tôi hoàn toàn đồng quan điểm với Thạch và đề nghị Bộ trưởng Nhạ lên tiếng! Tác giả cũng ủng hộ chia sẻ rộng rãi, không cần xin phép!

Xin #đừngimlặng

(*): trích trong ca khúc Xin đừng lặng im – Soobin Hoàng Sơn

Bình Luận từ Facebook