Nhân viên y tế phải được coi là người

FB Võ Xuân Sơn

12-4-2018

Hàng trăm bác sỹ Canada tuyên bố rằng họ cảm thấy bị xúc phạm khi được tăng lương trong khi các y tá và bệnh nhân đang còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: internet

Đọc bản tin “Vì sao nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM nghỉ việc hàng loạt?” trên báo Thanh niên, một cảm giác rất khó tả đến với tôi: uất ức, tủi nhục, bất nhẫn.

Ở một nơi có thể nói là khó khăn, gian khổ, và nguy hiểm, những bác sĩ với điểm đậu đầu vào cao chất ngất, học hành cực khổ với thời gian dài gấp rưỡi các trường khác, ra trường còn phải học thêm, thời gian bằng học một đại học nữa. Vậy mà lương chỉ từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng.

Công bằng ở đâu khi mà mức lương tối thiểu cho một nhân viên vệ sinh bị chính nhà nước này khống chế, ở tại cái thành phố này, đã là 4.378.000 đồng (hơn 10% so với mức lương tối thiểu vùng), cao hơn lương của một số bác sĩ ở cái Trung tâm Cấp cứu này rồi.

Tôi không nói đồng lương này đủ sống hay không, tôi không nói đến việc họ không còn nguồn thu nhập nào khác ngoài những đồng lương cơ bản này, mà tôi nói đến việc đảng này, chính quyền này đánh giá các bác sĩ làm công việc cấp cứu cho người bệnh như thế nào mà trả lương cho họ như vậy?

Trong khi mức lương tối thiểu vùng đã là 3.980.000 đồng/tháng, mà vẫn có người lĩnh 1,6 triệu đồng/tháng. Đây là sự khinh miệt các thầy thuốc. Thực sự là họ đã quá khinh miệt các thầy thuốc. Họ trả cho các bác sĩ số tiền lương ngang bằng với mức lương thấp nhất của một lao động phổ thông. Xin lỗi, có cao hơn, tới 20.000 đồng lận. Và họ trả lương cao nhất cho một bác sĩ ở trung tâm cấp cứu này ngang bằng với một cơ sở y tế tư nhân trả lương cho một nhân viên vệ sinh.

Trong khi ông BTTU cùng với đám lâu la đổ vào họng hàng chục chai Macallan có giá gần cả trăm triệu một chai trong mỗi buổi nhậu, thì các ông trả lương cho các bác sĩ của cái Trung tâm cấp cứu duy nhất của cái thành phố này như vậy. Trong khi các lãnh đạo đòi hỏi bác sĩ phải xem lại mình khi bị đánh, ra lệnh các bác sĩ phải chữa ngay mà không được thu tiền, thì họ trả lương cho các thầy thuốc như vậy.

Thật là hoang đường khi đòi hỏi cấp cứu phải có mặt tại hiện trường ngay, khi đòi phải có ca nô cấp cứu lúc nước ngập… Không, việc đầu tiên cần làm là đòi hỏi nhân viên y tế phải được coi là con người, không phải là nô lệ hay súc vật.

Và, những người cai quản cái đất nước này phải hiểu, việc cứu người khó khăn hơn là lau nhà, dọn rác… Bằng việc trả đồng lương rẻ mạt, những người cai quản đất nước này không chỉ coi rẻ nhân viên y tế, họ còn rẻ rúng mạng của người dân.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.