Tâm Don
10-3-2018
Xung quanh việc Việt Nam đón tiếp hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và thủy thủ đoàn đã diễn ra hai trạng thái hoàn toàn đối chọi nhau: ít quan chức Việt Nam khi đón tiếp và sự đón chào không trọng thị, trong khi đó, rất đông người dân Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đã hân hoan, hồ hởi đón chào. Và nữa, cộng đồng mạng xã hội như dậy sóng khi USS Carl Vinson xuất hiện. Tại sao lại thế?
Không trọng thị
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson không chỉ là biểu tượng sức mạnh và quyền uy trên biển của Hoa Kỳ mà còn là biểu tưởng của những quyền lực mềm đáng nể. Thành phố nổi di động này đã thực hiện nhiều công tác nhân đạo, cứu hộ cứu nạn ở nhiều quốc gia. Vào năm 2010, khi trận động đất kinh hoàng ở Haiti chỉ mới kết thúc, USS Carl Vinson đã trở thành lực lượng chính tham gia hỗ trợ cho các nạn nhân sau trận động đất. Hàng trăm lượt trực thăng được triển khai từ USS Carl Vinson để thực hiện công tác tiếp tế thực phẩm và thuốc men cho các nạn nhân sau thảm họa . Năng lực kỳ diệu biến nước biển thành nước ngọt của USS Carl Vinson đã giúp hàng chục ngàn người dân Haiti thoát khỏi những cơn chết khát ghê rợn. Đối với người dân bên bờ Địa Trung Hải và Đại Tây Dương- nơi trước đây USS Carl Vinson hoạt động, USS Carl Vinson là thần cứu hộ cứu nạn, là hy vọng về sự hồi sinh. Ghé thăm chính thức bất cứ hải cảng nào, USS Carl Vinson và thủy thủ đoàn đều được nhân dân và chính quyền tại chỗ chào đón nồng nhiệt và trọng thị.
Thế nhưng, chủ nhà phía Việt Nam, sau những nỗ lực mời mọc và chèo kéo HKMH USS Carl Vinson ghé thăm, đã tỏ ra không hiếu khách và bất lịch sự khi ra đón thủy thủ đoàn USS Carl Vinson chỉ có quan chức cao cấp nhất là giám đốc Sở ngoại vụ Đà Nẵng, một thiếu tướng cục phó Cục đối ngoại Bộ quốc phòng, và mấy sĩ quan cấp tá làng nhàng. Trong cuộc đón tiếp, phía Mỹ có ngài đại sứ tại Việt Nam và Tư lệnh Hạm đội 7 Thái Bình Dương. Theo một cán bộ ngoại giao kỳ cựu đã nghỉ hưu hiện đang sống ở Hà Nội, lẽ ra phía chủ nhà Việt Nam phải có thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và nhiều sĩ quan cao cấp ra đón tiếp mới xứng tầm và thể hiện thái độ nồng hậu, trọng thị.
Với bản tính cao thượng và bao dung, người Mỹ đã không chấp nhặt đám trẻ trâu học đòi làm hiệp sĩ, nhưng người Việt Nam có quyền phán xét thái độ bất lịch sự của phía chủ nhà.
Tại sao phía chủ nhà chỉ trưng ra những quan chức phẩm hàm thấp kém khi đón tiếp? Câu trả lời chỉ có thể là: họ không muốn làm Bắc Kinh nổi giận và bẽ mặt. Chính quyền Việt Nam vẫn thế, vẫn mãi đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc, vẫn mãi cân bằng giữa hai mối quan hệ. Trong trường hợp này, thành ngữ dân gian Vừa Đéo Vừa Run đủ nói lên tất cả sự chọn lựa tồi tệ của phía chủ nhà khi đón tiếp.
Hình ảnh nào soi chiếu và làm sáng rõ cuộc đón tiếp lạnh nhạt này?
Gần đây nhất chiến hạm hải quân nước nào ghé thăm Việt Nam? Báo Quân Đội Nhân Dân cho biết, lần gần nhất: “Sáng 25-11-2017, biên đội tàu Hải quân Hoàng gia Malaysia gồm hai tàu KD Lekiu (số hiệu 30) và Gagah Samudera (số hiệu 271), với 27 sĩ quan và 226 thủy thủ, do Đại tá Hải quân Mohd Fadzli Kamal bin Mohd, Thuyền trưởng tàu KD Lekiu làm trưởng đoàn đã cập cảng Cát Lái, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh.”(http://www.qdnd.vn/…/tau-hai-quan-hoang-gia-malaysia-tham-t…). Biên đội hai tàu chiến hạng ruồi này được đón chào như thế nào? Tất nhiên là khá hoành tráng, và theo báo QĐND là:
“Dự lễ đón tàu có đại diện Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân), Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh.” ( http://www.qdnd.vn/…/tau-hai-quan-hoang-gia-malaysia-tham-t…). Đón biên đội hải quân Malaysia có đại diện UBND TP HCM, trong khi đón đoàn hàng không mẫu hạm Carl Vinson không có đại Ủy ban nhân TP Đà Nẵng.
Có bao nhiêu quan chức chụp ảnh chung với lãnh đạo nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson? Xin thưa, chỉ có ba người, hai người thuộc lĩnh vực dân sự và một người là quân nhân. Vậy có bao nhiêu quan chức Việt Nam chụp ảnh chung với lãnh đạo biên đội hải quân Malaysia? Xin thưa, có rất nhiều, và hình ảnh này được lấy từ báo QĐND.
Rõ ràng, việc cử quan chức Việt Nam ra đón tiếp thủy thủ đoàn HKMH Carl Vinson đã được phía Việt Nam tính toán chi li và cẩn thận với ý định tiết giảm nghi thức xã giao và ngoại giao nhằm bảo đảm phía Trung Quốc không giận dữ. Điều này khẳng định rằng: Việt Nam ngày càng bị Trung Quốc ép chế, áp đặt trong các mối quan hệ ngoại giao, và chính quyền Việt Nam ngày càng nhu nhược, nhượng bộ trước Bắc Kinh.
Hân hoan chào đón
Một số báo mạng nhà nước tỏ rất nhạy bén trong việc thông tin về hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến Đà Nẵng. Họ khai thác sự kiện ở rất nhiều tiểu sự kiện và khía cạnh có liên quan. Báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên online khai thác khía cạnh người dân Đà Nẵng hồi hộp, hân hoan chờ đợi và chào đón HKMH USS Carl Vinson. Ngay từ sáng sớm ngày 05-3, TT và TN online đã cho đăng tải vô số hình ảnh người dân ở Đà Nẵng nóng lòng chào đón USS Carl Vinson từ rất nhiều vị trí. Đó không phải là sự hiếu kỳ, mà thật sự là chờ đợi và chờ đợi. Cái cách mà người dân ở Đà Nẵng vui đùa, tiếp xúc và biểu lộ sự trọng thị với các quân nhân Mỹ trên đường phố đã thể hiện điều đó.
Các thông tin và hình ảnh từ TT và TN cho chúng ta biết và nhận thức được một điều quan trọng: người dân Đà Nẵng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung rất yêu mến và tôn trọng các quân nhân Mỹ nói riêng và nhân dân Mỹ nói chung.
Tại sao người Việt Nam yêu quý và tôn trọng người Mỹ, các giá trị Mỹ? Thật đơn giản: đất nước Mỹ luôn tôn trọng nhân quyền, luôn trân quý và yêu chuộng tự do, có thiết chế dân chủ bền vững. Thật đơn giản: đó là miền đất của tự do- ngôi nhà của những người can đảm.
Giá trị nhân quyền và tôn trọng nhân quyền là giá trị cốt lõi, và đây là điều làm nên một nước Mỹ thịnh vượng, giàu mạnh và hạnh phúc. Nói về tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền ở Mỹ, một tổng thống Mỹ đã nói: “Không phải nước Mỹ sinh ra nhân quyền, trên thực tế nhân quyền đã sản sinh ra nước Mỹ”.
Mỹ là một quốc gia mà bất cứ ai cũng muốn đến đó, hoặc chỉ một lần, hoặc để sinh sống lâu dài.
Ở Việt Nam từ lâu đã xuất hiện yêu cầu chính phủ Việt Nam phải nhanh chóng trở thành đồng minh/ đồng minh chiến lược với Mỹ, chứ không phải là đối tác thương mại thuần túy. Những hình ảnh người dân Đà Nẵng hân hoan chào đón HKMH USS Carl Vinson là biểu hiện sinh động nhất của yêu cầu ấy, thúc giục ấy, mệnh lệnh ấy.
Chính quyền Việt Nam cần phải nhận thức được rằng: “Muốn giàu thì chơi với Mỹ- muốn làm đĩ thì đi với Tàu”.
So sánh như vậy , tuy cũng hay ( He he), nhưng e rằng không đúng với ‘sự thật’ mà cũng không còn phù hợp với thời đại ! So sánh bất công, tủi thân cho các cô gái ăn sương bất hạnh – ‘Đĩ’ luôn tốt đẹp hơn ‘đảng’ ! Thử xét “Đĩ’ VS ‘đảng” nhé :
Đĩ ‘kinh doanh’ bằng vốn tự có, ‘Đĩ’ không hồng nhưng rất ‘chuyên” rành nghề mới sống được , nếu có rủi ro thì tự chịu, họ luôn luôn ‘mình làm mình chịu’ rất có trách nhiệm không đổ thừa hay đùn đẩy cho ai bao giờ ! Họ không có khả năng…bán nước !
Còn ‘đảng’ thì ‘kinh doanh nước bọt và dùng máu xương dân đen, Hồng thì đến đỏ rực nhưng thất học dốt nát mua bằng nên đéo chuyên chuyện gì, làm đâu hư đó, vì vậy chỉ biết sống ăn bám vào thuế của dân. Khi có chút kết quả thì đưa ‘mặt thớt’ ra giành công “ mất mùa là bởi thiên tai …” , còn khi thất bại thì ‘đảng ta’ đua nhau trốn sạch, tên nào không trốn kịp thì tìm cách ,đùn đẩy đổ thừa lẫn nhau ,rồi bày trò hề hình thức ,xử lý rút kinh nghiệm, cảnh cáo vun vít… Bất kỳ chuyện đổ bể ,thua lỗ, mất mát thất thoát, mang nợ, phá sản…vv, đều không ‘đảng ta’ nào chịu trách nhiệm ! ( ‘chày cối’ chai lì kéo dài đến mức…. ‘đường ống bể 18 lần’ vẫn không biết do đâu, thay vì chỉ sau sự cố lần đầu là biết ngay ai, thằng nào, con nào , vì sao?…vv ) , ‘đảng ta’ rất tởm lợm !
Về quan hệ giữa hai ‘thành phần’ thì bọn ‘đảng ta’ nói chung, từ Thái thượng hoàng đến đám thái tử, công tử… tất cả đều ‘hoang dâm vô độ, ăn chơi trác tán …, ai nấy đều rất rành ‘đường hoa ngõ liễu’ ( vì thế mà đôi khi ‘đảng ta’ còn lợi dụng quyền lực để áp bức, ăn chặn, ăn quịt các cô gái bán hoa nữa ! ) Mạng Xã hội lâu nay cũng đã thống nhất ‘đĩ’ ngon lành, tốt đẹp hơn ‘đảng’ gấp trăm lần ! Chẳng những thế, họ còn là một trong nhiều ‘thành phần nạn nhân’ của ‘đảng’ nữa…
Bởi vậy, xin ‘chữa’ lại câu thơ ấy tí :
Muốn giàu thì thân với Mỹ
Muốn làm …’thổ phỉ’ thì chơi với Tàu
( Tàu Tập là bành trướng, là hải tặc…, chơi với chúng mà không thành ‘thổ phỉ’ thì thành cái giống gì khác nữa ? ).
Tuy vậy, lòng tham không cùng, người ta còn muốn ‘vừa giàu vừa mạnh’ kia – Thế thì đúng hơn hết, đứng trên quan điểm ‘quốc gia dân tộc’ có lẽ phải nói:
Giàu mạnh thì chơi với ‘dân’ ( là dân tộc, dân chủ )
Muốn thành nô lệ thì thân bên ngoài !
Khi đã thực lòng ‘chơi với dân’ thì tự khắc sẽ biết ‘dân’ nghĩ gì, muốn gì, từ đó mà làm theo ‘ý dân’ ( ý trời mà ?). Muốn ‘thân’ với ai, muốn minh bạch, cương quyết với ai…cứ nhìn dân Đà Nẳng đón Obama, Trump…so với đón Tập xem ? Nhìn họ đón chào ,cười vui múa hát với thủy thủ Mỹ so với cách họ nhìn ‘du khách Tàu’ xem ?
“Muốn giàu thì chơi với Mỹ- muốn làm đĩ thì đi với Tàu”.
Giữa mong muốn đươc giàu có và mong muốn được làm đĩ, Đảng ta thấy hoàn toàn không có mâu thuẫn, trái lại chúng lại có sự liên kết hữu cơ, giúp nhau tương tác cùng phát triển.
Đảng ta đã sáng suốt… mong muốn – cả hai!!!
Lảnh đạo VN là một lủ đĩ mà.