22-2-2018
Mọi người còn nhớ GS. Trần Đình Sử từng cay đắng dự báo, đại ý: một ngày nào đó Việt Nam thành một khu tự trị của Trung Quốc, bọn Hán nô sẽ viết lại lịch sử Việt. Trong cuốn sử đó, những anh hùng có công chống ngoại xâm phương Bắc sẽ thành tội phạm và những kẻ bán nước cầu vinh sẽ thành những anh hùng.
Theo tôi, Việt Nam thành một khu tự trị của Trung Quốc là điều bất khả, vì lẽ nào 90 triệu con dân Việt đều là Hán nô. Nhưng kẻ viết lại sử Việt theo tinh thần Hán nô thì đã xuất hiện. Trên trang Việt sử giai thoại từ lâu đã tuyên truyền Trần Ích Tắc là người có công đưa con dân Việt về với nước mẹ Đại Hán để tránh giao tranh Trung – Việt mà mới đây Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn đã dám công bố truyện ngắn chuyển thể nội dung ấy, truyện Bắt đầu và kết thúc của Trần Quỳnh Nga.
Vụ chân dung mặt dơi tai chuột của hoàng đế Quang Trung do Nguyễn Duy Chính – Trần Quang Đức công bố vừa rồi không nằm ngoài mục tiêu tuyên truyền hạ bệ anh hùng dân tộc mà những người này đã dàn dựng từ lâu. Từ năm 2016, Nguyễn Duy Chính công bố cả loạt sách về nhà Tây Sơn và mối bang giao Thanh – Việt với một chiến lược diễn ngôn lật đổ hoàn toàn sử Việt. Đầu tiên là lật lại nghi án Quang Trung giả cầu phong và dự lễ bát tuần khánh thọ Càn Long. Bề ngoài dễ nhầm tưởng Nguyễn Duy Chính ca ngợi Quang Trung có công gây dựng nên mối bang giao Thanh – Việt, nhưng thâm ý bên trong là xem triều đại Tây Sơn mới chính là kẻ ôm chân (lễ ôm gối) ngoại bang. Đến quyển sách mới nhất vừa ra lò, quyển “Lê mạt sự ký”, thì ý đồ đó lộ rõ mồn một.
Theo Nguyễn Duy Chính, Quang Trung không có công đại phá quân Thanh để giữ chủ quyền mà chính là thủ phạm gây chiến và bán nước. Mượn lời John Barth làm đề từ cho quyển Thanh – Việt nghị hòa: “Lịch sử được tạo thành bởi những bắt tay bí mật nhiều hơn là các trận đánh, dự luật hay tuyên ngôn”, Nguyễn Duy Chính xem chiến công đại phá quân Thanh của Quang Trung là vô nghĩa, kể cả tuyên ngôn “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để đen răng/ Đánh cho nó chích luân bất phản/ Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/ Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” chỉ là sáo rỗng! Việc Quang Trung quỳ lạy ôm chân hoàng đế Thiên triều mới là sự thật lịch sử. Trong quyển Lê mạt sự ký, Nguyễn Duy Chính chứng minh điều đó thông qua hành động cầu viện nhà Thanh của vua tôi nhà Tây Sơn khi bị Nguyễn Ánh tấn công.
Đánh hòa cả làng việc cầu viện Thiên triều của vua Lê Chiêu Thống với nhà Tây Sơn thời Bùi Đắc Tuyên? Mà chứng cứ xác thực nào để Nguyễn Duy Chính suy luận cái việc không xảy ra, rằng Nguyễn Ánh đã chặn trước nếu không thì có thể nhà Thanh đã cất quân chinh phục lần hai?
Thực chất không phải chỉ là đánh hòa cả làng. Mục đích cuối cùng Nguyễn Duy Chính vươn đến là chiêu tuyết Lê Chiêu Thống như Việt sử giai thoại đã chiêu tuyết Trần Ích Tắc. Bè lũ Lê Chiêu Thống lưu vong trong cái nhìn của Nguyễn Duy Chính chỉ là nạn nhân của cuộc tranh đoạt giữa các nhóm phản tặc, nội loạn. Những hoạt động của vua tôi nhà Lê từ khi xuất bôn nơi đất khách quê người đã chứng tỏ tinh thần trung quân ái quốc của vua tôi nhà Lê, và Lê Chiêu Thống mới thực sự là ông vua yêu nước thương dân. Minh chứng mà Nguyễn Duy Chính đưa ra là việc vua Lê khao khát trở về phục quốc và chuyện Lê Quýnh thà ngồi tù chứ không chịu gióc tóc theo tập tục nhà Thanh (!?).
Sử liệu chính mà Nguyễn Duy Chính dựa vào là sử Thanh và nguồn lưu trữ của Bắc Kinh. Nguyễn Duy Chính đã bịp được nhiều đại trí thức trong nước là đã tra cứu từ gốc, nhưng thực chất là copy nguyên xi từ các trang mạng chống Việt của Trung Quốc. Mà cũng thật lạ là, trong khi tuyên bố lịch sử cần phải nhìn đa chiều, Nguyễn Duy Chính lại khẳng định xanh rờn một chiều, rằng “sử sách” ta là giả và sử Trung Quốc mới là “sự thật” (xem Bảng đối chiếu sự kiện ở đầu sách). Không tin vào ta mà tin vào giặc thì thuộc loại người nào? Phải chăng Nguyễn Duy Chính viết lại sử Việt theo quan điểm của nhà cầm quyền Trung Quốc, bất chấp tinh thần, lợi ích quốc gia, dân tộc?
Người ta đã trả cho Nguyễn Duy Chính bao nhiêu tiền để làm việc ấy? Tôi không kết luận mà chỉ đặt nghi vấn, còn có hay không thì ông Chính tự biết, bởi tôi hiểu ý John Barth theo nghĩa rộng hơn: “Lịch sử được tạo thành bởi những bắt tay bí mật” giữa quyền lực và các sử nô gia…
P/S: Sơ bộ như vậy về bộ sách Nguyễn Duy Chính để các bạn hình dung. Đối với từng quyển sách của Nguyễn Duy Chính tôi sẽ có phản biện cụ thể. Các bạn đón đọc.
Việc ông Chính không phải ts sử mà QGHC cho thấy ông không có căn bản .Tuy nhiên điều đó không đủ để đánh đổ những lập luận nếu nó hữu lý và có bằng chứng.Ở đây bằng chứng chỉ tin theo một chiều (TQ) mà không lý luận thì thật là ngây ngô, nhà sử học hôm ra mắt đưa những lý do cho thấy việc vua QT sang TQ là không thuận lô gich đã trả lời việc này .Vả lại sử nhà Nguyễn là của triều đại đối đầu Tây sơn còn chép là vua giả đi thay thì càng đáng tin hơn nữa .
“Đánh hòa cả làng việc cầu viện Thiên triều của vua Lê Chiêu Thống với nhà Tây Sơn thời Bùi Đắc Tuyên?” (Chu Mộng Long)
Việc nhà Tây Sơn thời Bùi Đắc Tuyên cầu viện Thiên triều, việc hồ chí minh năm 1950 từ “an toàn khu” trốn sang Tàu cầu viện thiên triều đỏ, cầu xin nhà nước tàu cộng & Vua mao trạch Đông chống lưng đỡ đầu Minh mưu đồ quyền chức cai trị Việt Nam, đánh phá Việt nam & Quốc Gia Việt Nam, thì cũng như nhau, là phản quốc, là bán nước, là mãi quốc cầu vinh thôi!
việt cộng Minh, cộng sản mao-ít “lao động”, giỏi hơn Bùi đắc Tuyên, năm 1954 đánh trận đống đa ngược ̣(trí thức việt công mao-ít “lao động”, trí thức bả chó hồ chí minh gọi nống lên là “chiến thắng điện biên phủ”) mở đường cho giặc Tàu nhà Mao tiến vào VN trả thù cho giặc Tàu nhà Thanh,
ngày 1-1 năm 1955 Minh rước giặc Tàu, “cố vấn trung quốc vĩ đaị” vào Hà nội cắm cờ búa liềm, đặt “cờ tổ quốc” xuống dưới đít cờ búa liềm mở ra một thời kỳ băć thuộc mới, áp đặt chủ nghĩa mác lê & chế độ cộng sản mao-ít đói khổ nghèo hèn sống theo bản năng súc vật lên nhân dân miền bắc
Nguyễn Duy Chính còn chút liêm sỉ thì hãy tự nhận thiếu sót một cách công khai, nếu không cãi lại nổi quả đấm thép này của ông Chu Mộng Long, bằng không thì nên cải họ tên thành người Tàu cho đỡ nhục, mang chi họ Nguyễn làm xấu mặt gia tộc, nhất là khi vua Quang Trung cũng cùng họ Nguyễn?
sử sách koomg gũi gìn ddootss hết rồi còn gì đâu mà xem với xét z?
Về việc báo Văn Nghệ đăng ‘Bắt đầu và Kết thúc” ca ngợi Trần Ích Tắc của tác giả Trần Quỳnh Nga- Đọc qua có vài điều đáng chú ý :
-Về nội dung : Một thứ dã Sử dốt nát, tào lao này đánh mất toan bộ căn bản liêm sỉ, khí tiết.Tính ‘nhân bản’ được hiểu và đề cao bằng một ‘tâm hồn Sửu nhi’ thích nổi loạn, nhưng ít học ! Về thông điệp thì vấn đề ‘Lương tri’, ‘Nhân tính’, các lẽ Đúng –Sai, Thiện-Ác và giới hạn của đạo đức , nhân phẫm…vv, có lẽ miễn bàn , vì ‘tác phẩm’ này rõ ràng đã đặt những thứ ấy ra ngoài lề !
-Về văn tài : Tầm thường, nhạt nhẽo- Dâm ý ngôn tình còn yếu mà triết tính còn thêm cạn cợt pha tạp , theo ‘trường phái hổ lốn” Toàn bộ “Bắt đầu và Kết thúc’ chỉ như kịch bản tổi của một bộ phim cấp ba dang dở, nghèo nàn với ‘dàn diễn viên’ nhìn ….mắc ói ! ( Tính văn học của nó chỉ gần bằng tính ‘záo zụk’ trong ‘đại tác phẩm’ của Buồi Hèn !)
-Về mục đích : Hoặc ‘báo Văn nghệ’ bị ế quá chăng? Hay vì Trần Quỳnh Nga chật vật tiến thân bởi cả tài lẫn sắc đều không cao,? Dù thế nào, việc múa bút ca ngợi kẻ đầu hàng giặc Tàu, bán nước ,‘rước voi dày mã tổ’ như Trần Ích Tắc thỉ, chỉ có “hai Thằng” có lợi, một Việt, một Tàu rất dễ nhận biết. Ở đây, dễ xuất hiện một câu hỏi nguy hiểm : Có chắng một chiến lược Xâm thực và Phá hoại Văn hóa Lịch Sử dân tộc Việt Nam một cách nhất quán từ bọn giặc phương Bắc ?
Từ một thứ ‘quốc sách Luồn Trôn’ hèn hạ, phản bội ở cấp cao nhất, được thực hiện bền bỉ với hàng loạt ‘Văn bản bán nước’, mệnh danh Dân tộc và ẩn nấp dưới chiêu bài ‘Ổn định chính trị”, bắt đầu xuất hiện các chủ trương lệ thuộc Kinh tế , cơ cấu lũ Cẩu quan chuyên giúp giặc dâng hiến các vùng đất chiến lược , duy trì nhập siêu, tưu đãi đầu tư cho giặc Tàu, chặt đức nguồn sống của dân, phá nát môi trường nước Việt …Và rồi, dần dần có nhưng ‘Hoàng Nguyên’ ngụy biện ,khuyên người dân VN nên bó tay, mọp đầu trước một TQ hùng mạnh ? Những Nguyễn Duy Chính ‘viết lại Sử Việt theo ý gia75c Tàu ? Những Quỳnh Nga ca ngợi bọn Việt gian phản quốc bán nước , những Buồi Hèn tìm cách phá thối chữ Quốc ngữ …vv
Về mục đích của loại ‘Văn học’ này, rất cần những cặp mắt tỉnh táo nhạy bén cùng theo dỏi , quan sát chúng !
———
Nếu tạm cho rằng, các suy luận trên không có căn cứ, thì riêng ở “Bắt đầu và Kết thúc” , bọn ‘trẻ trâu văn học’ này, đại diện là tg Q.Nga, …cho rằng ‘hư cấu’ ấy là do bức xúc vì lối mòn trong các quan niệm thiện-ác, đúng-sai, là muốn làm cách mạng bản thân, muốn tự khai phóng, thoát khỏi chính mình…vv.
Có thể họ bức xúc khi sống trong một thể chế chuyên xào nấu , chọn lọc ‘sáng tác Sử, hư cấu Sử đảo điên của Việt cộng’? Họ bất mãn vì thứ ‘Lịch sử nửa ổ bánh mì’ của bọn ‘đảng ta’ ? …Đọc sơ qua ‘tác phẩm’ của họ, tôi không nghĩ họ đủ can đảm hay tài năng, kiến thức…vv, và cả sự thông sáng để ‘bức xúc’ theo dạng như thế ! Cũng như không phải ‘cái Mới’ nào cũng ‘Hay & Đẹp’ ,xin chớ có lầm lẫn như thế !
Chống lại cái Sai- cái Ác là một việc làm đúng đắn, nhưng bắt chước nó (dù là để chống nó) thì lại…’sai đến gấp đôi’! Khi làm giống nó, thì việc chống lại nó tức là trước hết, tự hủy hoại chính mình . Nêu không thế thì ‘tác phẩm’ chỉ là biểu hiện của dốt nát, ngu muội qua những con chữ nổi loạn! Điều thanh minh ‘nửa vời’ vì chỉ được có nửa phần đúng, phần còn lại khá tế nhị, vì họ không dám nhìn thẳng vào sự thật, trả lời cho câu hỏi : Khi nhắm đến các giá trị Chân-Thiện-Mỹ , đâu sẽ là giới hạn lương tri của‘hư cấu’ ?…
Khai triển ra sẽ thành dông dài, chỉ biết nói ngắn gọn: Nếu có thể chấp nhận cái ‘tiền lệ hư cấu’ như ‘Bắt đầu và Kết thúc’ đang làm với Trần Ích Tắc …thì quả thật ‘tuyệt’ lắm đấy ?! Chẳng hạn :
+ Nhà văn khác có thể khiến người đọc rơi lệ vì Lê chiêu Thống, hoặc,
+Hư cấu để khiến người đọc giận dữ và căm hờn Lý thường Kiệt, để khinh bỉ Trần hung Đạo, để mạt sát Lê Lợi, để chà đạp Quang Trung …vv ( ‘sáng tác’ xong, bán cho Tàu Tập xuất bản kiếm bộn xu nhỉ ?)
+Cũng như , có rất nhiều ‘nhân vật của đảng Ta’ đang cần ‘hư cấu’ cho thật thật là ‘kinh hoàng’-why not? , rất nhiều ‘nhân vật bên Địch” cần hư cấu cho thật lóng lánh. chói sáng…-why not ?
+ Ta cũng có thể hoàn toàn có thể ‘hư cấu’ ra ‘chuyện phòng the’ hay ‘đánh ghen’ giữa hai tay ‘Bê đê” Mao và Hồ ? Mối tình của Phạm van Đồng và Chu Ân Lai…vv, rất chi OK vì ‘hư cấu’ là vô tội là sáng tạo, là không theo lối mòn, là tìm cái mới…vv chả ai cấm , báo Văn Nghệ có muốn ‘đăng’ các ‘tác phẩm ‘ như thế không ? – Hay đợi một ‘tác phẩm hư cấu’ về cái ‘quan hệ bất chính’ nào đó của chính ‘Trần quỳnh Nga’ với toàn bộ các ‘con đực hư cấu’ trong ban Biên tập của Bổn báo Văn nghệ ?
… vv.
Những gì ‘vượt qua giới hạn’ khác nữa, xin hãy cứ tự mình tưởng tượng và tha hồ ‘khai phóng’ tìm ‘cái mới’ ?! Nên chăng ?
Muốn có giải Nobel văn học, không cần mày mò theo cách ấy , hãy học hỏi tìm kiếm cho ra ‘viên kim cương thiện xảo’giàu nhân tính , ẩn kín bên trong tâm hồn tự do mênh mông của các tượng đài văn học của thế giới. Chưa tìm ra xin đừng để bị thiêu đốt bởi những tham vọng thấp hèn, nhỏ mọn vụn vặt của nên ‘văn học nô lệ chốn ao làng’ !
“Bắt đầu và Kết thúc” không phải ‘viên kim cương’ , chỉ là một đống bùn bế tắc và tanh tưởi !