6-2-2018
Tấm hình này tôi gửi đến những người bạn mà khi vào Facebook của các bạn tôi thấy tràn ngập hình ảnh ăn uống, du hí, vui chơi, hưởng thụ. Tất nhiên các bạn có quyền làm như thế, có quyền làm những gì mình thấy thoải mái, thích thú và vui vẻ. Và hẳn là cuộc sống rất cần được như vậy.
Nhưng các bạn ạ, nếu không dành một chút nhỏ nhoi sự quan tâm của các bạn cho các vấn đề xã hội, chẳng hạn như môi trường, thì hậu quả không chỉ người khác gánh chịu, mà chính là các bạn, người thân và con cái các bạn. Hậu quả đầu tiên của ô nhiễm môi trường mà ai cũng nhìn thấy đó là bệnh tật, nhất là bệnh ung thư.
Tôi tin chắc rằng trong cuộc đời các bạn hẳn đã phải tiễn đưa nhiều người quen, bạn bè, hàng xóm và cả người thân ra đi vì căn bệnh quái ác này. Và biết đâu, trong số các bạn cũng có người đang phải mang trong người căn bệnh này. Số khác (có lẽ) cũng sẽ là những bệnh nhân tương lai của hai chữ “ung thư”.
Đừng chửi tôi là dở hơi, lắm chuyện, bao đồng và thích lôi chuyện chính trị ra giảng giải nhé. Tôi biết các bạn giỏi (và khôn) hơn tôi nhiều. Nhưng nói thật, chẳng chính trị chính em (mẹ) gì đâu. Đây là lần đầu tiên tôi nói với các bạn đấy. Và tôi biết các bạn vẫn đọc nhiều điều tôi viết, tôi nói dù không like, không còm, không phản đối hay chia sẻ. Vì thế tôi mới viết những lời này như là sự “lên giọng” dù tôi rất không muốn bị mang tiếng như thế.
Tóm đi tóm lại là hai tóm, các bạn nói riêng và đa số người dân VN chúng ta nói chung, đã và đang là nạn nhân của đủ thứ tệ đoan, đủ thứ vấn nạn trong xã hội. Một trong những vấn nạn đó là căn bệnh ung thư. Nguyên nhân chính của đại hoạ ung thư là ô nhiễm môi trường. Oái oăm thay, thảm hoạ môi trường lại đến từ sự kém hiểu biết và sự thờ ơ của chính chúng ta, trong đó có các bạn.
Hai người thanh niên này là Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong. Hôm nay họ bị đưa ra toà và bị kết án 14 năm và 2 năm tù giam chỉ vì đấu tranh bảo vệ môi trường, chống Formosa gây ra thảm hoạ này. Nếu hôm nay bạn qua Facebook của tôi, cười khẩy sau khi đọc stt này rồi mắng anh Bình, anh Phong là “ngu, dại dột”, thì không những bạn mắc tội vô cảm mà còn góp phần cổ vũ cho cái ác và cái xấu.
Vậy thì chúng ta rất xứng đáng được sống chung với các ác, cái xấu và đáng bị cai trị bởi chúng. Vì chính chúng ta, chính các bạn đã chọn lựa như thế.