3-2-2018
Các ngài xoen xoét nói vì Dân, thương Dân, lo cho Dân nhưng lại không xấu hổ, không xót xa khi lấy tiền mồ hôi nước mắt và máu xương của Dân trong lúc Dân sống vật vờ để lo cho hậu sự Quan, lo cho mồ yên mả đẹp hoành tráng của Quan.
Dừng ngay!
Những ai là người cộng sản tử tế có lương tâm hãy lên tiếng đí!
Những ai mang danh là Đại biểu của Dân vì Dân hãy đừng im lặng nữa.
Và ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, gã không xin mà đề nghị, mà yêu cầu ngài bằng quyền lực của ngài, ngài hãy ra ngay lệnh dừng ngay cái việc đáng xấu hổ là lấy 1.400 tỷ của Dân xây nghĩa địa Quan này.
Nếu ngài không lên tiếng, nếu ngài không tỏ ra phẫn nộ thì người Dân trong đó có gã, có quyền, có cớ để hoài nghi cuộc đốt lò mà ngài đang nhọc công thực hiện chống bọn tham nhũng khốn nạn đang đục khoét tiền của Dân.
Vì sao ư?
Vì việc chính quyền Hà Nội lấy 1.400 tỷ ngân sách xây Nghĩa địa dành cho các cán bộ cao cấp của Đảng thực chất là hành động đặc quyền đặc lợi, tham nhũng tập thể, tham nhũng công khai, trắng trợn.
Gã tin những người cộng sản có liêm sỉ trước khi qua đời sẽ di chúc lại: Đừng để cha vào nghĩa địa tai tiếng, bị dân mai mỉa này! Hãy hoả táng cha, hoặc chôn cha một miếng đất nhỏ bên ông bà để không xà xẻo đất của Dân.
Gã tin một người nổi tiếng sống bình dị, liêm khiết như ngài sẽ cảm thấy chết không yên nếu mai này có chốn nằm rộng đến 50 m2 theo cái gọi là tiêu chuẩn của cái nghĩa địa vua quan đảng này trong khi người dân phải bỏ tiền mồ hôi tích cóp của họ bóp bụng, bóp dạ mua mảnh đất hai m2 tại nghĩa địa vì cái lẽ nghĩa tử là nghĩa tận.
Gandhi vĩ đại của đất nước tỷ dân khi mất chỉ xin được là mô đất giữa cỏ dại. Và điều đó được thực hiện.
Hồ Chí Minh di chúc được là mô đất nhỏ trên đồi Vật Lại, nơi không xa cái nghĩa địa quan 1.400 tỷ, hơn 120 ha đất của Dân kia. Và điều đó đã không được thực hiện. Nhưng gã tin sẽ đến một ngày nào đó cũng sẽ được thực hiện.
Một trẻ thơ chân đất áo rách ở Sơn La hỏi gã: một tỷ là bao nhiêu hả chú. Gã đáp là một cái trường học đàng hoàng, là một cái cầu tử tế bắc qua suối cho cháu không phải đu dây.
Thằng bé hỏi: cháu muốn là bao nhiêu để cháu ăn cơ?
Hiện một ngày cháu được bố mẹ cho bao nhiêu tiền để ăn?
Dạ, 10 nghìn.
Nếu một ngày cháu ăn 100 nghìn, ăn no, ăn ngon ấy thì cháu sẽ ăn được 10.000 ngày.
10.000 ngày là bao nhiêu năm hả chú?
Là gần 30 năm cháu ạ.
Thằng nhóc nghe thế bật khóc.
Coi chừng cái anh duyệt cái nghĩa trang này lại không được nằm mà lại lang tháng làm ma tù thì vui
Chúng đang “tự đào mồ chôn” chúng, đúng như ông tổ K. Marx của chúng tiên đoán.
Khi nào chính quyền về tay Nhân dân, những con Ma tự do khốn nạn ấy sẽ thành Ma tù.
Đọc bài viết của Hải Ý cứ như đi guốc vào tận ruột gan dân chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ học tập và làm theo y hệt như bà cụ kia .sẻ đào mồ trốc mả hết quan tài của lủ bán nước hại dân mà thả vào nhà xí để chúng đừng bao giờ đầu thai nửa
Ở nơi nọ, có ông Bí thư tỉnh uỷ rất độc ác, khi nghe tin ông đổi đi nơi khác, dân tình hồ hởi, phấn khởi ăn mừng… Rồi ông Bí thư khác đến, vẫn vậy, nếu không muốn nói còn ác độc hơn ông trước. Một hôm ông Bí thư bất ngờ đột tử. Đám ma được đảng nắm quyền tổ chức rầm rộ, xác ông được di chuyển về thủ đô chôn trong khu nghĩa trang dành riêng cho cán bộ đảng viên cao cấp. Một bà cụ già, nửa đêm ra đào mồ ông Bí thư, bị bắt, đem ra tòa xử.
Tòa hỏi:
– Bà không là dân thủ đô. Vả lại, cớ sao người ta chết rồi, bà lại đào mồ lên làm gì?
Bà cụ dõng dạc trả lời:
– Đúng. Tôi không là dân thủ đô. Nhưng tội ác không thể di dời, chôn đi, mà phải truy tìm đào lên, phải được xử án, để mọi người “học tập” hầu tránh xa Tội ác!
(Sưu tầm từ Internet).