21-1-2018
Có một thông tin tôi nhận được hôm nay: Đặng Văn Hiến- người nông dân mất đất đã nổ súng làm chết 3 người, bị thương 13 người tại Đak Nông- đã được gia đình nạn nhân đã chết thứ 2 đồng ý làm đơn xin giảm án tử.
Phải cố tỏ ra bình thản nhưng cảm giác cứ nghẹn ở lồng ngực vì xúc động. Tình người vẫn còn mà!
Sinh mạng của ba nạn nhân kia hay sinh mạng Đặng Văn Hiến đều đáng quý.
Mạng người nào cũng quý cả!
Tất cả họ đều là đồng bào và đều nghèo xác xơ. Cái nghèo khiến họ chọn những cách khác nhau nhưng tựu trung có ai mong mình mất đi người thân đâu? Gia đình của các nạn nhân Điểu Vinh, Điểu Tào, Dương Văn Tiến hay gia đình hung thủ Đặng Văn Hiến nào ai muốn cảnh phân ly bằng sinh tử?
Tất cả họ, xét cho cùng chỉ là nạn nhân của đói nghèo, của những thân phận mất đi tư liệu sản xuất (đất đai) và đi theo những ngả rẽ khác nhau. Trước họ, tôi biết rất nhiều người mất đất! Sau họ, ai dám khẳng định sẽ không còn những phận người đau thương?
“Nhà Điểu Tào thì gia đình khó khăn, còn lại 4 đứa con và người vợ. 1 đứa thì ông nội nuôi. 3 đứa thì về bên ngoại. Con cũng rất thương họ. Họ mất người thân 4 đứa con thơ ko được cuộc sống đầy đủ .cũng ko được ăn học. Vợ thì gầy nhom. Ốm yếu sống trong ngồi nhà tình thương do nhà tài trợ làm.”- người dân đã miêu tả cho tôi về gia đình 1 trong ba nạn nhân như vậy. Và cả 3 gia đình nạn nhân hay gia đình hưng thủ đều chung một hoàn cảnh: rất rất nghèo!
Tình người là thứ hiếm hoi còn sót lại và có lẽ để cứu vớt nhau trong cùng cực tuyệt vọng. Sự thứ tha của những con người tận cùng đau khổ vì mất đi người thân với những con người cũng đau lòng vì sắp mất đi người thân nếu tòa tuyên án tử.
“Con cũng thương họ lắm chú ạ! Họ cũng là nạn nhân mà. Họ người thì mất con, người thì mất bố, người thì mất chồng…”- con gái đầu của Đặng Văn Hiến đã nói với tôi như vậy. Và ước mong lớn nhất của cháu là còn có cơ hội được gặp lại bố, dù là sau chân song nhà lao. Chứ không phải một kết cục xấu hơn…
Tôi sẽ không nhận định thêm bất cứ điều gì về việc gia đình nạn nhân thứ hai xin miễn án tử cho Đặng Văn Hiến ngoài góc độ tình người. Đó là sự tha thứ cho nhau sau nỗi đau mà ở đó không thứ pháp lý nào thay thế được hay bắt ép được!
Pháp luật nghiêm minh là pháp luật để con người thay đổi văn minh, nhân ái hơn. Không bao giờ “án bỏ túi hay “án chỉ đạo” nào có thể làm con người thôi hận thù.
Có phải vậy không?
Đối với những xã hội có nhân tính thì mọi mạng người đều vô giá trong bất cứ hoàn cảnh nào. Còn trong chế độ độc tài CS, nếu phải đặt ra một thứ tự ưu tiên để xét xử, thì những kẻ đáng lãnh án tử nhất, phải là những kẻ đã gây nên cái tình huống khiến hung thủ phải hành động như thế đối với những nạn nhân và gia đình họ