Hòa Thân phải chết!

FB Nguyễn Tiến Tường

11-1-2018

Đinh La Thăng tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Zing

Nếu có trăn trở, hãy trăn trở tại sao chỉ vì 50 nghìn đồng, người ta sẵn sàng bức hại nhau bằng những đòn thù hung nộ. Nếu có chua xót, hãy chua xót vì sao đến thế kỷ này rồi, vẫn có con dân nước Việt phải bó xác bằng chiếu manh, vẫn có hai đứa trẻ đi tù vì đói bụng cướp bánh mì.

Không thể day dứt nhiều cho những người như ông Thăng được. Phải oán mới đúng. Bởi vì có quan hệ rất biện chứng giữa ông và những thân phận như đã kể. Khi ngân khố quốc gia bị đục khoét đến tàn mạt, làm gì còn tiền để cải thiện phúc lợi xã hội, giúp người dân thừa hưởng một điều kiện sống đỡ bi đát hơn hiện tại.

Sao phải thương xót, khi chính những người như ông Thăng làm cạn kiệt quốc khố, để rồi người dân phải cắn răng chịu những chính sách thuế phí hà khắc để bù vào phần hụt? Chua xót làm gì khi mỗi con dân nước Việt cay cực làm, chỉ đạt bình quân đầu người chỉ 53 triệu rưỡi/năm, không bằng chai rượu ông Thăng uống.

Cả một đất nước lầm lũi đang vui với GDP 2017 ước tính 5 triệu tỷ. Nghe thì bùi tai, nhưng nợ công chiếm đến 63%. Tức là làm chục đồng, thì sáu đồng ba dành để trả nợ. Đất nước nghìn năm văn hiến này, đang có giá vỏn vẹn 1,3 triệu tỉ.

Trong bối cảnh đó, một mình dân chơi Đinh La Thăng ném 800 tỷ ở Oceanbank, đốt 5.800 tỷ ở Xơ sợi Đình Vũ, hơn 2 nghìn tỷ ở PVTex… và đương nhiên đó là con số chưa phải cuối cùng. Nếu không phải một mà có 2 ông Thăng, thì có lẽ đã phải mang cả quốc gia đi cầm cố.

Nếu xót, hãy xót cho chính mình. Khi những kẻ như Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch GP Bank chỉ nhận 5 năm tù cho gần 5 nghìn tỷ. Ông Long ở tù mỗi ngày 2,6 tỷ đồng trong khi các bạn còng lưng mỗi ngày chỉ làm được 140k, theo bình quân GDP hiện tại. Và mỗi chúng ta sẽ phải góp nhiều ngày như vậy để giải quyết hậu quả mà giặc tham nhũng để lại.

Quýt làm cam chịu, cốc mò cò xơi, quan hoang đàng dân lãnh hậu quả. Nếu không oán thán những người như ông Thăng thì thôi, bạn có cần phải phô trương kiểu vị tha rởm đời như vậy hay không? Thương hay ghét ông Thăng, thì cũng nhất thiết phải hiểu rằng ông gieo nhân nào gặp quả nấy. Nếu khóc, hãy khóc cho chính mình ấy.

Quốc gia lụn bại, dân chúng lầm than. Nếu muốn níu giữ hy vọng. Thì Hòa Thân phải chết !

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Thương xót gì cho đám này. Chỉ là thấy bực tức thêm vì đám này xuống thì đám kia lên và quậy hơn và đám này xuống thì cũng chỉ vì đấu đá nhau thôi chứ đâu phải vì dân vì nước. Quá lắm thì cũng chỉ vì đảng vì còn đảng thì còn mình, còn cơ hội tàn phá đất nước mà thôi.

  2. Bình , Chuột, Thanh,Thăng…gì đó, rầm rô hàng năm trời, nay rõ ràng”Ta đánh Ta” thì luôn phải ‘Giơ cao đánh khẽ”( chưa biết chừng sau màn ‘tranh biện’ lại hóa ra ‘án treo”…Hic !). Còn “dư luận“, ai bảo quý “hy vọng gia” khoái ‘bánh vẽ’ nên cứ ngóng chờ “sự công minh” của nền “phét luật XHCN”, hổng chịu lo việc của mình , hổng chịu “Tổng Bất tuân dân sự toàn quốc ” thì ráng chịu ! – Đọc bài chủ , xin có vài dòng thơ con cốc bày tỏ cái lòng ‘ưu thời mẫn thế” :

    Tản Đà thi nhân thường cảm khái
    chỉ bởi dân tình vốn…bất minh !
    “Dân hai nhăm triệu ai người lớn !“
    ‘Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con !”

    Trẻ con : “Xúc cảm” thay “Lý trí”
    Người già “Kinh nghiệm” lấn “Tương lai”
    Quen lấy ‘Ghét-Thương’ làm chuẩn mực
    Càng cần tỉnh táo học “Dúng –Sai”

    Internet mở ra cho tất cả mọi người một thế giới mênh mong của các quan niệm, khái niệm…Loài người, không phân biệt quốc gia, thành phần Chính trị-Tôn giáo hay giai cấp…, nói chung ,đã bị ông thầy “Internet” nghiêm khắc dạy cho bài học khiêm tốn !
    Những điều “ta nghĩ rằng” Đúng- có khi, chỉ trong phút chốc lại thành Sai ! Những điều ‘ta cảm thấy” là ‘đáng thương’, phút chốc có thể trở thành hết sức ‘đáng ghét’ ! Sự va chạm, cọ sát giữa muốn vàn chủng loại ‘nhân sinh quan’, ‘thế giới quan’ với mọi cấp độ, lật lại ‘mặt bên kia của m64i vấn đề’ và đẩy nó ra trước mặt ta ! Chúng khiến chúng ta ngỡ ngàng và cảm thấy bơ vơ, lạc lỏng…

    Internet làm cho loài người trở nên ‘mất tự tin’- Và khi chúng ta bắt đầu’hoài nghi”, là chúng ta bắt đầu ..’trưởng thành” !
    • Hoài nghi cần dùng đến “lý trí” mà ít dùng đến ‘cảm xúc’ .
    • Hoài nghi thì không đề cao ‘kinh nghiệm’ mà tôn trọng ‘thực tế’
    • Hoài nghi bắt buộc loài người phải tự nhìn ra hai mặt của một vấn đề, một con người…điều ấy dẫn đến khôn ngoa, minh triết…( không phải cái ‘Minh triết gì đó’ đâu nhé, Hic )
    • Hoài nghi dẫn đến’xét lại’ mọi chuyện ….và ‘Xét lại’ tuy là một thái độ sống đúng đắn tiến bộ , nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung của “độc quyền chân lý” ( tức bọn ‘đảng ta” …sorry, sắp sửa …lạc đề ! Hè hè )
    • …vv và vv
    Có thể nói, Internet tạo nên một thứ ‘Chủ nghĩa xét lại toàn cầu” – Nó khẳng định và dán cái nhãn “ No one is perfect” lên trán của mọi loại ‘Vĩ nhân- Thần tượng’ một cách phổ biến và rộng khắp ( khổng chỉ từ Hồ chí…gì đến Đinh la…gì ) . Nó tiêu diệt mọi loại ‘Chân lý độc tôn’ !

    Nhưng ( để cho …lành) , với một quan niệm tôn giáo thuần khiết – Internet không ra đời để hạn chế ‘Yêu thương- Ghét’ mà là để mở rộng và đào sâu tối đa mọi sự Yêu thương ! Chẳng hạn, câu :’ Yêu ai cứ bảo rằng Yêu….” , nhưng khi mở rộng , đào sâu thì tuy lời khuyên ‘ sống thẳng thắng, mạnh mẽ…chứ đừng sống giả dối, lừa mị’ là một thái độ sống đúng đắn ! Nhưng còn “Yêu” thì yêu…cái gì ở cái kẻ ‘ai’ đó ? Chứ không lẽ cứ nhắm mắt lại mà yêu cả …thì lại ‘someone is perfect” mất rồi ? Vả lại có những cái ‘yêu’ mà không cần nói ra, chưa cần nói ra vội…! Hì hì , và cái “ghét” cũng thế. Bởi “lợi bất cập hai” cho kẻ được ‘yêu’ hay ‘ghét’…Internet dạy người ta học cách suy xét mà ‘uôn lưỡi’ hàng trăm, hàng ngàn lần trước khi yêu ghét ( thậm chí …’Câm luôn đi” thì lại càng… được việc , CBN , là Marx ghẻ tự cảm thán thôi ! Hic )

    Ngôn từ luôn va chạm bôm bốp với những giới hạn không thể vượt qua của chính nó ! Phải chăng vì thế mà, Khổng lão gia tử, trong khi dùng ‘Văn trị’ để sửa Đức, rồi thấy ‘văn ngôn” lộng hành quá ,trở nên ‘Dối trá’ nặng nề nên Khổng lão đại vội dùng “Lễ, Nhạc” như một loại ‘tá dược điều âm hòa dương’ ? Khổng lão nhân gia người muốn phối chế thuốc trị bệnh “Láo” trong xã hội ?…Hì hì ! Cũng đúng mà, không phải sao ?
    Chẳng hạn, khi bạn theo dỏi và chán ngán cái ‘Sân khấu Ta đánh Ta” diễn tuồng , hãy thử nghe tắt đi , ngồi nghe bản “Happy new year” xem ? Hay tốt nhất là ‘nhạc hòa tấu,không lời’ ( Vì đã có ‘văn’ là có thị phi,dối trá , cực đoan…chỉ tổ ‘rách việc’, làm tổn hại đến tâm thức, thiên tính thuần phác ! Mà…Việt cộng cũng học dùng “Nhạc’…nhưng loại ‘Nghị quyết ,Cương lĩnh phổ nhạc‘ kiểu “chị Hai năm tấn quê ở Thái bình ’ gì đó, thì… không phải nhạc, chỉ là tiếng Sói nó tru thôi ! Hố hố …Marx ghẻ này chắc phải học “Lễ” cả đời rồi ! ).

    Túm cái quần, những xu hướng , quan niệm trái ngược …trình ra trong vụ khen chế Thăng/ Hải nói riêng và các lĩnh vực CT-KT-VH…vv nói chung ở VN , chỉ chứng tỏ một điều, người ta đã biết ‘hoài nghi” và trưởng thành dần trong nhận thức- Đặc biệt là đã ‘dám’ thẳng thắng nói ra, chứ không phải ‘Sĩ khí rụt rè gà phải cáo” .
    Thưa cụ Tản Đà, thế là “đáng mừng” hơn là “đáng buồn”, phỏng ạ !
    ( Mà câu của cụ, cũng chắc gì đã đúng cả …thưa cụ ? Hi hi ! )

Comments are closed.