16-12-2017
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tham dự và phát biểu ở hội nghị chính phủ trực tuyến. Xu hướng tập trung quyền lực đang diễn ra với mật độ dày, khi cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang vỡ thế, cải cách chính trị còn loay hoay.
Tập trung về nhà Đỏ
Thực chất ở Việt Nam, Bộ chính trị là cơ quan lãnh đạo quốc gia. Chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng… sau khi được Quốc hội bầu, lại “sinh hoạt” ở BCT hàng tuần. Tập trung chính sự về lại Nhà Đỏ là cách nói của dân Hà Nội khi đảng tái lập Ban kinh tế, Ban nội chính.
Hiến pháp 2013 với những nội dung tiến bộ theo hướng khẳng định các quyền tự nhiên của con người đã như bị xao nhãng ngay sau đó. Các dự án luật đáp ứng quyền tự do lập hội, biểu tình… tiếp tục là món nợ dài hạn.
Chính quyền không ngần ngại ứng xử cứng rắn, ngay cả khi nó hàm chứa khả năng lâm vào những rắc rối đối ngoại. Được coi là một nhà lý luận bảo thủ, ông Nguyễn Phú Trọng tỏ rỏ quan điểm bảo thủ của ông một cách nhất quán.
Đã xuât hiện ngày một nhiều hơn các bất bình, phản kháng. Có những cá nhân bằng cách lập luận đã thực hành thành công các quyền con người, quyền công dân. Ở nhiều nơi người dân triển khai các hình thức phản kháng từ ôn hoà cho tới bạo động. Có những vụ phản kháng đã đặt pháp luật và chính quyền vào thế bị động, lúng túng. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là những bài có thể tiêp cận đươc hàng tuần.
Vụ phản kháng của bà con xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội được chính các đảng viên kỳ cựu thực hành hẳn bài học sử dụng bạo lực quần chúng của đảng. Gần đây là “phong trào tiền lẻ” do bất bình của giới tài xế về công trình BOT thu phí vô lý đã sử dụng chính công cụ hợp pháp đấu tranh trực diện nhưng ôn hoà với chủ đầu tư và nhà chức trách.
Đó là chuyển động tiên liệu cho nhà nước một khi treo quyền của dân, ở một mức bột phát nào đó tự thực thi quyền của mình, thì nhà nước áp đặt ý chí của mình chỉ có con đường chống lại, đàn áp nhân dân.
Tập trung quyền lực đến mức như vậy nhưng ông Trọng vẫn chưa đẩy công cuộc chống tham nhũng có những chuyển động. Nhất là trong các vụ án lớn, vẫn chưa xác định được hành vi tham nhũng ở cấp cao.
Vũ khí dư luận xã hội
Dư luận xã hội là công cụ đắc dụng trong một thể chế thiếu pháp quyền. Nó đã được sử dụng như một vũ khí oanh tạc, sau khi đông chí X được nhân cách hoá. Cuộc đấu sát thương là kiểm điểm trong BCT, đa số tán đồng với quan điểm TBT cần xử lý trách nhiệm đồng chí X. Nhưng bất ngờ với chính tổng bí thư, trung ương đã không ủng hộ ông. Dư luận xã hội về phe nhóm đồng chí X đã bị chia rẽ, chưa tạo ra được áp lực thay đổi, vì chỉ khi một dư luận xã hội chuyển hoá thành công luận thì mới tạo được ra sức ép ấy.
Đó có lẽ thế cờ mà trong nhiều năm tương quan chính trị của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ít có thay đổi. Một người chịu trách nhiệm chỉnh đốn đảng lại được hình dung khá đậm nét là nhà lãnh đạo có tư duy bảo thủ.
Một người dễ tạo dấu ấn đổi mới được cộng đồng quốc tế doanh nhân ủng hộ lại thấy nhiều dấu hiệu khác thường nhờ tham nhũng.
Nhân dân cân nhắc dành ưu tư đổi mới vì thực ra nếu có ai phải đổi mới nếu không là đảng. Dân gian cũng diễn đạt lựa chọn của mình một cách đơn giản “có làm, có ăn, ăn được, làm được”.
Chính sự phân hoá trong chọn ưu tiên đã dẫn đến kết quả ai cũng đồng tình chống tham nhũng nhưng ai cũng đang chờ ai đó hành động.
Tác giả đang viết về cải cách mà có những chi tiết chưa vượt khỏi rặng tre Việt Nam như nhận định sau: „Các dự án luật đáp ứng quyền tự do lập hội, biểu tình… tiếp tục là món nợ dài hạn.“. Vì có thể nói là Hiến pháp các nước trên thế giới không có quy định là quyền „hội họp“, „lập hội“ theo quy định của pháp luật như Hiến pháp Việt Nam, mà chỉ có thể nói các quyền hội họp hay lập hội có thể bị giới hạn thông qua 1 đạo luật …, nghĩa là nếu nhà nước không ban hành Luật hội họp, tuần hành thì theo Hiến pháp dân sẽ hội họp (biểu tình) thoải mái, không giới hạn. Và chính vì kiến thức chưa vượt được rặng tre VN (kể cả các chuyên gia luật và đại biểu QH …) khiến bấy lâu nay các nhà bất đồng ý kiến chỉ kiến nghị ban hành luật biểu tình! Với tôi là phải chỉnh sửa Hiến pháp theo thông lê thế giới khi nó là Luật cơ bản của đất nước, vì luật cơ bản không thể giao phó toàn quyền cho luật con dưới nó!