Kỳ Lâm
26-10-2017
Nhiều người tin rằng, sự hèn – nhục đó xứng tầm làm lãnh đạo dân tộc.
22 tuổi, là du học sinh Mỹ, có một căn “biệt phủ” với quy mô hơn 876m2 tầng trệt, và hơn 467m2 tầng hầm. Cấu trúc và diện mạo biệt phủ được làm đúng theo lối 5 gian – 2 chái của đồng bằng bắc bộ với rường cột và mái ngói.
Thành công lớn nhất của du học sinh 22 tuổi là có người cha tên Nguyễn Phước Thanh – nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Ông Nguyễn Phước Thanh nổi lên từ vụ Vietcombank tổ chức dự yến xa hoa tại một khách sạn với nguồn tiền dự đoán lên đến 220.000 USD.
Và người ta có dịp tìm hiểu sâu hơn về ông, khi nhận thấy, ông từng có bằng tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) – Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết với Đại học Pacific Western (khóa 2003 – 2005).
Pacific Western là trường dỏm bị bang Hawaii đóng cửa từ năm 2006 và hiện nay, nó cùng với đại học trực thuộc tại Louisiana không được công nhận bởi bất kỳ cơ quan nào thuộc Bộ giáo dục Hoa Kỳ.
Có phải do thế mà thời ông Thanh làm Phó Tổng đốc, NHNN và nợ xấu trở thành một hiện tượng xấu đối với nền kinh tế như trang Nhà báo & Công luận từng chỉ đích danh?
Tạm rời bỏ “thân thế” ông Phó Thống đốc, trở về với du học sinh 22 tuổi với căn biệt phủ trị giá hàng chục tỷ đồng. Theo quan điểm của người Việt, thì việc đứng tên của du học sinh này không có tội, bởi nó là kết tinh của nghệ thuật đầu thai.
Với 95 triệu dân (theo con số mới nhất được công bố gần đây), không có quá nhiều người như em du học sinh 22 tuổi. Có thể cha em đã phải vất vả mưu sinh, thậm chí cũng học tập tấm gương của không ít cán bộ lão thành khác khi lên núi bứt chổi đót và lá chít về bán, nuôi lợn để tăng thu nhập và trở thành tấm gương “làm giàu không khó” tại Việt Nam.
Nhưng dù sao, nếu tính theo tỉ lệ thì em du học sinh đã lọt tóm 1/90 triệu người được “hưởng” tính ưu việt của chế độ tập quyền theo kiểu cha làm quan to – con làm quan nhỏ.
Những tấm gương như thế ngày càng nhiều tại Việt Nam, và đa phần nó nằm trong đội ngũ công chức nhà nước. Nếu xét theo một biểu chương cho sự nghiệp phát triển kinh tế quốc gia, thì đáng ra, đội ngũ công chức nhà nước nên được nhóm lại và trở thành một thành phần kinh tế thứ 6 của Việt Nam bởi tính làm giàu “quá nhanh, quá nguy hiểm”.
Do đó, lãnh đạo làm lãnh đạo hay con cháu lãnh đạo làm lãnh đạo do đó trở thành phước phần của dân tộc Việt Nam, như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – bà Phó bí thư Thành ủy TP.HCM vào năm 2015 đã từng thẳng thắn phát biểu báo giới.
Trở về câu chuyện liên quan đến tài sản của quan chức, vụ biệt phủ của ông Phó Thống đốc là phát hiện mới nhất liên quan đến giá trị hiện sản của tầng lớp lãnh đạo địa phương, trung ương trong các bộ ngành. Dù khác nhau về mặt vị trí địa lý, diện tích khối tài sản, chức vụ – vai trò trong Đảng và chính quyền thì đều giống nhau ở mỗi việc: chối tội.
Từ ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái đến ông Nguyễn Phước Thanh – Phó thống đốc NHNN, kể cả ông Nguyễn Xuân Quang – Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) mất 400 triệu trong khách sạn khi đi “thanh tra miền Tây”, không một ông nào dám thừa nhận nguồn gốc tài sản, đúng hơn là trung thực với nguồn tài sản của mình.
Rộng hơn, không một ông cán bộ – công chức nào trong bộ máy chính trị Việt Nam dám thừa nhận nguồn gốc tài sản kếch xù của mình. Mà ngược lại, tìm mọi cách đẩy khối tài sản đó cho người thân (bố mẹ, vợ/chồng, con cái,…). Vì sao? Vì đó là nguồn tài sản bất chính kiếm được từ chính thể chế hiện tại – một chế độ tạo môi trường khởi nghiệp (startup) đầy màu mỡ dành riêng cho đội ngũ quan chức, và vì quan trọng hơn là họ đã đánh mất tính “tự trọng” con người ngay khi dấn thân vào quan trường XHCN.
Việt Nam có một ông BS Hoàng Công Truyện chịu “khom lưng, quỳ gối” trước hình phạt đi ngược lại pháp luật và tính dân chủ xã hội chỉ khiến cho đất nước bị vỗ bạt tay 1 cái vì – Nhục; nhưng một đất nước mà quan chức đua nhau làm giàu nhưng khi bị phát hiện lại không dám thừa nhận thì bị vỗ bạt tay 1 cái vì – Hèn.