Nhật Lâm
31-8-2017
Vì cơm không lành- canh không ngọt, vị giám đốc Bệnh viện nhi – Nhân tài của nền y học Việt Nam đã lập kế hoạch sát hại vợ vô cùng hoàn hảo.
Vụ án tưởng chừng như sẽ bị chôn vùi, người xấu số sẽ phải ôm nỗi oan khuất xuống cửu tuyền thì bất ngờ sự thật lại được hé lộ từ chính những tiếng khóc trong đám tang. Đăng tải kỳ án này để thấy rằng, cuộc đấu tranh với tội phạm, với cái ác không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Trước khi viết lại tỷ mỉ câu chuyện về vụ án từng gây chấn động Hà Nội, vì những lý do tế nhị chúng tôi xin không đăng tải tên thật của những người liên quan trong vụ án.
Tuy nhiên, câu chuyện này được kể lại bởi chính Trưởng ban chuyên án, người trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều tra từ đầu cho đến cuối.
Chính vị trưởng ban này sau đó đã trở thành Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an nhưng đối với ông, đây là một trong những kỷ niệm sâu sắc bậc nhất đối với cuộc đời của mình.
Chân dung vị bác sĩ tài giỏi
Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, nhiều thanh niên trí thức của Việt Nam đã được đưa sang Liên Xô (nay là Nga và 1 số nước Đông Âu) tu nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau giúp họ trang bị kiến thức chuyên môn trở về cống hiến cho Tổ quốc.
Trần Hữu Chính (tên thật đã được thay đổi), một sinh viên y khoa được đào tạo bài bản ở Liên Xô, khi trở về Việt Nam được coi là bác sĩ đầu ngành về chuyên khoa Nhi.
Sau một quá trình công tác, với học thức chuyên sâu, kinh nghiệm và khả năng vượt trội, Trần Hữu Chính được giao trọng trách giữ vị trí Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương.
Lúc này, Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn còn nằm tại đường Trần Hưng Đạo quận Hoàn Kiếm về sau mới chuyển về đường Đê La Thành, quận Ba Đình.
Vị trí Bệnh viện Nhi trước kia nay đã trở thành Bệnh viện Tim Hà Nội. Mặc dù trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ cả về cơ sở vật chất lẫn thuốc men nhưng với tài năng của mình bác sĩ Chính đã trực tiếp cho rất nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch cùng với đó là đưa ra những pháp đồ điều trị hết sức hiện đại.
Vợ của Chính là chị Nguyễn Thật Thu (tên thật cũng đã được thay đổi), là y tá của Bệnh viện Nhi. Chị Thu được coi là hoa khôi của ngành y Hà Nội khi đó. Chính vì thế mối tình với bác sĩ Chính được mọi người đánh giá là cặp đôi trai tài, gái sắc.
Sau một thời gian yêu đương, cũng tới ngày bác sĩ Chính và y tá Thu tổ chức đám cưới. Mặc dù vào thời điểm đó khó khăn chồng chất nhưng đám cưới của vị giám đốc bệnh viện chẳng thiếu bất cứ thứ gì. Khách mời đều là những cán bộ ở nhiều ngành cả bên chính quyền, y học, thậm chí cả bên công an, quân đội.
Nói không ngoa khi cặp đôi này đã trở thành hình mẫu của giới trẻ Hà Nội khi đó. Hàng ngày họ đưa nhau đến Bệnh viện làm việc trên chiếc xe đời mới, nhìn cảnh đó, không ít cô gái cảm thấy ghen tỵ với y tá Thu nhưng cũng chỉ biết tặc lưỡi mà an phận.
Dù nhiều người xung quanh vẫn còn gồng mình với khó khăn thì vợ chồng bác sĩ Chính sinh sống trong một điều kiện tương đối dư giả. Ngày y tá Thu thông báo đã có thai, nhân viên bệnh viên thay nhau đến chúc mừng, phần vì vị giám đốc Chính, phần là vì y tá Thu có cách sống giản dị, gần gũi nên ai cũng quý mến…
Mọi người bảo rằng, nếu lần này y tá Thu đẻ con trai thì đúng là cuộc đời mười phần cô có đủ cả mười chẳng mất đi bất cứ thứ gì. Bản thân bác sĩ Chính cũng rất tự hào, nhiều lần nói với đồng nghiệp, bạn bè rằng, sau khi vợ sinh nở xong sẽ làm đầy tháng thật to, bất luận là trai hay gái thì cũng sẽ tổ chức thật hoành tráng.
Bi kịch sau ngày vợ vượt cạn
Vốn dư giả về kinh tế, chồng lại là giám đốc nên khi mang bầu đến tháng thứ 5, thứ 6, y tá Thu đã không phải đi làm nữa mà chỉ có nhiệm vụ ở nhà nghỉ ngơi chờ ngày sinh nở.
Trong thời gian này, bác sĩ Chính vẫn đi làm rất đúng giờ, ngày nào cũng đến từ 7h sáng, có khi tối muộn mới ra về. Cũng do yêu cầu của công việc nhiều đêm bác sĩ Chính phải ngủ lại tại bệnh viện, nhiều bạn bè thường hay trêu đùa y tá Thu rằng, không tìm cách mà giữ chồng thì có ngày vị giám đốc sẽ ngủ miết bên ngoài không về nữa.
Nghe xong, y tá Thu chỉ cười rồi nói “vợ chồng tin nhau, nghĩ làm gì đến điều đó…” Nói là nói vậy nhưng đúng là y tá Thu trong thời gian mang thai ở nhà cũng lo lắng thật. Bác sĩ Chính là người có ngoại hình, lại là người đi học nước ngoài về nên cách giao tiếp rất hấp dẫn người đối diện, chưa kể đến vị trí giám đốc bệnh viện thì chuyện các cô gái khác vây quanh kể cả khi đã có vợ cũng chẳng có điều gì lạ.
Nghĩ vậy nhưng y tá Thu luôn vững tin rằng tình yêu sẽ giúp cho gia đình mình có được hạnh phúc và cứ thế cô ở nhà yên tâm lo cho đứa con sắp chào đời. Rồi thì y tá Thu cũng đến ngày sinh nở. Mẹ tròn con vuông, đứa bé kháu khỉnh sinh ra trong sự vui mừng của tất cả mọi người.
Bác sĩ Chính thì sau ngày vợ đẻ cứ ở nhà miết, chỉ có việc thật sự cần mới lên cơ quan giải quyết. Do được chăm sóc cẩn thận nên sau khi sinh nở, sức khỏe của y tá Thu rất tốt, những người có kinh nghiệm sinh nở đều bảo rằng, sức khỏe thế này thì chỉ vài bữa là có thể trở lại trạng thái như bình thường, tuy nhiên, dù sao vẫn phải kiêng cữ cho an toàn.
Tuy nhiên, điều lạ là sau khi sinh được 3 ngày, khi được đưa từ bệnh viện trở về nhà, y tá Thu bất ngờ mắc bệnh tiêu chảy. Chồng là bác sĩ đầu ngành, không khó để có thể đoán bệnh và kê đơn thuốc nhưng lạ thay, tình trạng của y tá Thu cứ ngày một xấu đi, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.
Mọi người xung quanh thấy làm lạ vì sau khi sinh, y tá Thu ăn uống, kiêng cữ rất cẩn thận, thức ăn chín, được nấu rất vệ sinh. Những món ăn tẩm bổ riêng đều được chính tay bác sĩ Chính nấu rồi đưa cho vợ nên không thể nào đổ lỗi cho ăn uống được.
Điều đáng nói là mặc dù sau đó được đưa vào bệnh viện khám phòng trừ việc bị hậu sản nhưng các bác sĩ cũng không đưa ra được kết luận gì, bệnh tiêu chảy vẫn ngày một trầm trọng hơn. Chỉ sau hơn 1 tuần sinh, từ chỗ là người khỏe mạnh, béo tốt, y tá Thu đã gầy dốc, thậm chí chẳng còn sức để mà ngồi dậy cho con bú nữa.
Gia đình cả hai bên lo lắng vô cùng, không biết bệnh tình ra sao, còn bác sĩ Chính thì dường như bất lực hoàn toàn với việc chữa trị bệnh cho vợ mình. 20 ngày sau khi sinh con, y tá Thu đột ngột qua đời trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
Đám tang của y tá Thu diễn ra trong sự đau đớn của không biết bao nhiêu con người, khách quan đến viếng rất đông ở nhiều cơ quan, ngành nghề khác nhau.
Trong số những người đó có Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng. Vào thời điểm đó, ông đảm nhiệm vị trí Đội trưởng đội Cảnh sát bảo vệ cơ sở y tế chuyên đảm trách công việc bảo vệ an ninh, trật tự ở các bệnh viện vì vậy mà khi biết tin buồn của bác sĩ Chính, ông cũng đã đến để chia buồn.
Có mặt tại đám tang, ngoài những tiếng khóc ai oán của những người xung quanh, ông Phòng còn nghe thấy lời bàn tán của nhiều người về việc cái chết của y tá Thu là rất vô lý. Trước khi sinh nở y tá Thu hoàn toàn khỏe mạnh, cũng chẳng mắc bệnh gì cả nhưng tại sao sau khi sinh lại đổ bệnh tiêu chảy mà không thuốc nào chữa khỏi…
Ông Phòng chú ý nghe kỹ những lời bình luận đó và không hiểu sao lúc đó trong đầu ông nổi lên suy nghĩ rằng, có thể y tá Thu đã chết bởi một nguyên nhân khuất tất nào đó? Ra về với suy nghĩ đó, sau một thời gian đấu tranh tư tưởng ông quyết định mở cuộc điều tra để làm rõ cái chết của y tá Thu…
Sau khi đám tang kết thúc, cái chết của Thu bị rơi vào quên lãng nhưng các anh em trong phòng bảo vệ của tướng Phòng lúc đó đã ngồi lại với nhau bàn và cùng khẳng định cái chết của Thu vô cùng bí ẩn. Cùng nhất trí quan điểm nên mọi người trong phòng đều quyết tâm sẽ điều tra chân tướng sự thật về cái chết của Thu. Công việc bắt đầu và được phân công cụ thể cho từng người.
Sau Khi Bộ trưởng Bộ Công an, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ y tế đồng ý về việc mở cuộc điều tra về nghi vấn bác sĩ Chính giết vợ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng khi đó trở thành trưởng Ban Chuyên án và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.
Lúc này, tài liệu, chứng cứ đã tương đối đầy đủ, nhưng chỉ còn một chi tiết quan trọng nhất đó chính là bác sĩ Chính giết vợ bằng cách nào? Những nghi vấn dù là nổi cộm nhưng cũng chưa thể kết luận được rằng y tá Thu đã bị hác sĩ Chính đầu độc dẫn đến tử vong. Muốn có thể đưa ra kết luận một cách chính xác nhất thì chỉ còn duy nhất một biện pháp…
Lệnh công tác bất ngờ
Tổng hợp những tài liệu đã có được, Thiếu tướng Phòng chỉ đạo các trinh sát trong đội một mặt phải theo dõi toàn bộ các di biến động của bác sĩ Chính, mặt khác tiếp tục hoàn thiện các tài liệu điều tra, trong đó tập trung vào nguồn gốc dung dịch liqueur fowler đã được sử dụng như thế nào. Mặc dù nắm rõ được nguồn tin về việc bác sĩ Chính đã cấp liqueur fowler cho các bệnh nhân nhưng sau đó đã thu lại, nhưng lực lượng điều tra chưa thể khẳng định được vì không có nhân chứng và tài liệu. Trước tình thế này lực lượng điều tra buộc phải đi tìm những bệnh nhân đã được cấp liqueur fowler ở các tỉnh thành để tiến hành thu thập tài liệu.
Hàng chục trinh sát đã được phân công nhiệm vụ đi tìm gặp những bệnh nhân đã được bác sĩ Chính cấp liqueur fowler. Người đi Hòa Bình, người đi Vĩnh Phúc, rồi mũi di chuyển lên Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn… Tất cả các trinh sát khi nhận nhiệm vụ đều được yêu cầu là phải thu bằng được toàn bộ các đơn thuốc mà bác sĩ Chính đã trực tiếp ký tên cấp thuốc, trong đó có liqueur fowler; đồng thời phải có biên bản làm việc với từng nhân chứng để họ ký tên xác nhận sự việc số liqueur fowler đã bị bác sĩ Chính lấy lại… Chỉ sau gần một tuần, toàn bộ những tài liệu này đã được thu thập đầy đủ và nó đã trở thành bằng chứng vô cùng giá trị trong tập hồ sơ điều tra về nghi vấn đối với bác sĩ Chính.
Tuy nhiên, đến lúc này thì một trong những yếu tố, then chốt nhất đó chính là tìm ra nguyên nhân cái chết của y tá Thu. Mặc dù nghi vấn y tá Thu đã bị bác sĩ Chính sát hại bằng thạch tín đã gần như rõ ràng, nhưng vẫn có thể xảy ra trường hợp nạn nhân chết vì nguyên nhân ốm đau. Chỉ có duy nhất một biện pháp đó chính là khai quật tử thi, xét nghiệm các mẫu phẩm lấy được từ thi thể y tá Thu thì mới có thể làm rõ được nguyên nhân cái chết.
Mặc dù đã có chủ trương khai quật tử thi, tuy nhiên, sau ngày vợ mất chiều nào bác sĩ Chính cũng xuống nghĩa trang để thắp hương. Nhiều người thấy sự tận tâm này đã vô cùng xúc động và cho rằng, bác sĩ Chính là một trong những người đàn ông số hiếm vẫn còn giữ được tình yêu đối với vợ mình mặc dù lúc này hai người đã ở hai thế giới. Tuy nhiên, chính vì bác sĩ Chính ngày nào cũng ra nghĩa trang thắp hương cho vợ nên việc khai quật tử thi khó có thể diễn ra.
Lúc đó, Thiếu tướng Phòng nhận định, là một Giám đốc Bệnh viện, Bác sĩ Chính có rất nhiều mối quan hệ nên nếu như tiến hành khai quật khi chưa có kết luận chính xác về vụ việc thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Trong trường hợp y tá Thu tử vong vì nguyên nhân bệnh tật thì lúc đó mọi việc sẽ trở lên vô cùng rối ren, bác sĩ Chính hoàn toàn có thể khởi kiện lực lượng điều tra. Tính toán mọi biện pháp để có thể tiến hành được khai quật tử thi mà không thể tìm ra cách nào khả quan nhất, Thiếu tướng Phòng cho rằng, chỉ còn duy nhất một cách đó chính là bác sĩ Chính phải đi đâu đó công tác khoảng 4-5 ngày thì cuộc khai quật tử thi mới có thể thực hiện được.
Thiếu tướng Phòng lên gặp Thứ trưởng Bộ Y tế thời điểm đó là Vũ Văn Cẩn để trình bày. Sau khi nghe Thiếu tướng Phòng trình bày, Thứ trưởng Cẩn đã đồng ý giúp đỡ và khẳng định sẽ để bác sĩ Chính đi công tác khoảng 4 – 5 ngày được. Rất may lúc đó, Bộ Y tế có một hội thảo về khoa học điều trị bệnh nhân là trẻ em tổ chức tại Quảng Ninh diễn ra trong 5 ngày gồm cả các chuyên gia nước ngoài, ngay lập tức Thứ trưởng Cẩn thông báo cho bác sĩ Chính xuống đó để tham gia. Nhận được lệnh điều động từ Bộ Y tế, bác sĩ Chính lập tức chuẩn bị lên đường xuống Quảng Ninh và toàn bộ thời gian, lịch trình chuyến công tác này đều được thông báo cặn kẽ cho phía lực lượng điều tra.
Cuộc khai quật trong đêm
Nắm bắt chắc chắn được lịch trình chuyến công tác của bác sĩ Chính, Thiếu tướng Phòng lập tức báo cáo sự việc lên Bộ Y tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đồng thời thông báo cho lực lượng pháp y của Bộ Quốc Phòng vào cuộc trực tiếp tiến hành khai quật và giám định các mẫu phẩm. Việc nhờ lực lượng pháp y bên Bộ Quốc Phòng để đảm bảo sự công bằng cho quá trình giám định, thể hiện tính khách quan cho toàn bộ tài liệu điều tra. Bên cạnh đó, trong quá trình báo cáo với các cơ quan liên quan, Thiếu tướng Phòng cũng đề xuất tất cả những cơ quan này đều phải có mặt trong buổi khai quật để trực tiếp chứng kiến và ký nhận vào bình niêm phong đựng mẫu phẩm.
Đúng vào ngày rằm của tháng Giêng năm 1962, sau khi Ban quản lý Nghĩa trang Văn Điển đã đồng ý hỗ trợ buổi khai quật tử thi, Thiếu tướng Phòng đã quyết định tiến hành vì ngay buổi chiều hôm trước bác sĩ Chính đã xuống Quảng Ninh và có sự xác nhận từ dưới đó. Buổi khai quật tử thi có sự hiện diện của đầy đủ đại diện của các cơ quan chức năng có đủ thẩm quyền để xác nhận. Vào thời điểm này, thi thể y tá Thu đã phân hủy rất mạnh, nhưng vì nhiệm vụ phải thực hiện nên lực lượng pháp y của Bộ Quốc Phòng đã thực hiện hết sức cẩn thận và đúng với nguyên tắc, chức năng của mình.
Khi nắp quan tài chứa thi thể của y tá Thu bật lên, lực lượng pháp y đã vào cuộc tiến hành lấy mẫu phẩm từ thi thể y tá Thu. Theo quy định tất cả sẽ phải tiến hành lấy 10 mẫu phẩm cả nội tạng và các cơ quan bên ngoài như tóc, móng tay… Các bác sĩ pháp y tiến hành rất cẩn thận, các mẫu phẩm đều được đưa vào những lọ thủy tinh, có dung dịch bảo quản theo quy định. Sau khi mỗi mẫu phẩm được cho vào lọ, lực lượng pháp y sẽ tiến hành niêm phong, toàn bộ đại diện các cơ quan liên quan có mặt tại cuộc khai quật đều phải ký tên xác nhận niêm phong.
Các mẫu phẩm được lấy hết sức cẩn thận, sau hơn 1h tiến hành khai quật, cuộc pháp y đã hoàn thành, 10 mẫu phẩm được niêm phong theo quy định và mọi người bắt đầu tiến hành chôn cất lại thi thể của y tá Thu. Để cẩn thận, trước đó, lực lượng chôn cất của nghĩa trang Văn Điển đã chuẩn bị sẵn những áo cỏ đã xanh tốt để đắp lên mộ, sau đó cẩn thận ghép lại giống như mộ còn nguyên vẹn không bị khai quật. Thậm chí, trước khi tiến hành khai quật, Thiếu tướng Phòng còn quan sát rất kỹ lưỡng toàn bộ ngôi mộ để sau đó có thể hoàn lại như cũ, hoa cùng bát hương cũng được đặt lại vị trí cũ.
Mười mẫu phẩm được đưa về để lực lượng giám định của Bộ Quốc Phòng tiến hành phân tích. Trong suốt quá trình này, công tác điều tra vẫn diễn ra một cách bí mật nhưng sự lo lắng là không thể tránh khỏi. Chưa biết kết quả giám định 10 mẫu phẩm sẽ ra sao nhưng nếu như bác sĩ Chính mà phát hiện ra việc mộ vợ mình đã bị khai quật thì chắc chắn sẽ có chuyện. 5 ngày sau chuyến công tác trở về, ngay trong buổi chiều cùng ngày bác sĩ Chính đã lập tức đạp xe xuống nghĩa trang Văn Điển để thăm mộ vợ.
Kỳ tới: Kết luận cuối cùng