31-7-2017
Sáng nay, thứ hai 31/07/2017, theo qui định của Trại giam Khánh Hòa tôi lại đi thăm Quỳnh và lòng vừa hy vọng vừa lo âu, không biết có gặp được con gái không. Hy vọng là vì nhớ đến lời hứa của ông Phan Quang Nhẫm, trưởng trại giam Khánh Hòa, sẽ giải quyết cho gặp Quỳnh vào cuối tháng 7 theo qui định. Lo âu vì là đã nhiều lần trong quá khứ, những lời hứa hẹn đã bị thất hứa.
Lần này, hy vọng của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi là người đầu tiên được trại giam giải quyết cho tôi được gặp người thân.
Cuộc gặp giữa tôi và con gái – tức blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa bị nhà cầm quyền kết án 10 năm tù giam vì “tội” yêu nước, yêu môi trường – cũng dưới sự kiểm soát của an ninh và theo dõi bởi máy quay phim. Có mặt tại chỗ là một điều tra viên của tỉnh Khánh Hòa tên Tuấn, cùng với hai công an của trại giam.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về việc gia đình, chuyện những mong ước của Quỳnh cho con gái học trường mà Quỳnh muốn đã được thực hiện. Quỳnh rất thương nhớ hai con nhưng rất mừng khi nghe 2 con đã được gia đình và bạn bè lo lắng, chăm sóc.
Khi nhìn thấy con gái những ngón tay bị co quắp lại tôi nói với con:
– Con đã bị thiếu Calcium và vitamin D rồi!
Quỳnh trả lời:
– Cách đây 2 tuần con bị bệnh mẹ à… Từ đó tay chân con nó co lại như thế này và luôn bị vọp bẻ. Có lẽ vì thiếu magnê. Con luôn chóng mặt và hạ huyết áp. Trại giam họ cho con uống 3 ống Calium Corbiere và một loại thuốc màu trắng nhưng không đỡ. Sau đó họ đổi cho con viên màu đỏ và trà gừng.
Ruột tôi thắt lại, biết là lượng thuốc đó không đủ để chữa trị cho con tôi nhưng trại giam không cho Quỳnh nhận thuốc từ người nhà. Tôi chỉ biết nói với Quỳnh là mẹ đã nhiều lần gửi thuốc cho con mà không được và dặn con tôi là mỗi sáng con hãy uống 1 ly sữa nóng, mẹ có gửi tiền để con mua sữa.
Quỳnh buồn bã nói:
– Trong này không có nước sôi!
Quỳnh nói ở đây người ta còn tuân thủ theo “qui định” khi ở Cam Lâm là trại tù khắc nghiệt ở Cam Ranh mà Quỳnh bị “bí mật” giam (tôi không hề biết) trước khi bị đưa ra xử.
Tôi nói với Quỳnh là thức ăn mẹ gửi khi đến tay con chỉ còn một nhúm nhỏ, con đã trả nhiều lần mẹ có nhận được không? Quỳnh yêu cầu tôi làm rõ việc này. Khi nói đến vấn đề này chúng tôi liền bị nhắc nhở không được đề cập chỉ thăm hỏi thôi. Không muốn bị cắt ngang cuộc gặp mặt này, tôi và Quỳnh đã bỏ qua.
Trước tình trạng sức khoẻ của Quỳnh, tôi mong mỏi mọi người hãy hỗ trợ tôi cùng lên tiếng, vận động quốc tế và các chính phủ cũng như Liên Hiệp Quốc yêu cầu nhà nước Việt Nam phải tuân thủ những công ước quốc tế, trong đó có những điều khoản về việc đối xử với những người bị giam cầm.
Trong lần gặp này, tôi có dặn Quỳnh luôn cầu nguyện Tín Thác và Thiên Chúa, bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy nhìn mọi việc bằng con mắt Đức Tin. Tôi cũng nói, chúng ta không có kẻ thù phải không con? (như ông Lưu Hiểu Ba từng nói). Con hãy cầu nguyện cho họ! Tôi muốn con tôi luôn nhẹ lòng và thanh thản.
Cuộc gặp gỡ khoảng hơn 10’ thì an ninh trại giam báo đã hết giờ gặp.
Tạ ơn Chúa đã cho con gặp con gái con lần thứ hai sau 295 ngày xa cách trong mỏi mòn và đau khổ. Tôi cũng cám ơn ông Phan Quang Nhẫm đã giữ đúng lời hứa cho tôi gặp con gái tôi lần này.
Chia tay con tôi khi ra khỏi phòng tôi vội vàng ôm con gái tôi một cái và nói nhanh:
– Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Trong vòng tay của tôi, tôi cảm nhận hai vai con tôi run bần bật…!!!
Bà Tuyết Lan cho tôi nhắn gởi với Như Quỳnh: “hãy cẩn thận khi dùng thuốc của bọn chó đẻ cộng sản Việt Nam này (có thể bị đầu độc làm cho bệnh càng nặng hơn). Không tội ác nào mà bọn chúng chẳng dám làm đâu, tình đồng đảng đồng chí mà chúng còn hạ sát nhau nữa là! Xin chúc Bà, hai cháu và Như Quỳnh được nhiều sức khỏe.